leftcenterrightdel
 Những người vô gia cư kiếm sống bằng xin ăn. Ảnh LA

Đức Trần là một trong số khoảng 20 người Việt bất hạnh như vậy tụ về Little Saigon để kiếm ăn và dễ dàng giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Với khuôn mặt lấm lem bùn đất, Đức Trần luôn ra dấu hiệu để cầu xin người qua đường bằng động tác uống và đưa ngón tay chỉ vào miệng. Bằng tiếng Việt, Trần viết "tien muami" (tiền cho một tô mì).

Trần vốn là một nhân viên bán xe hơi và cuộc đời anh trở nên bi đát kể từ khi anh dính vào ma túy. Trong khoảng 5 năm gần đây, Đức Trần đã đi lang thang bên ngoài các cửa hàng vải và quán đồ ăn nhanh của Little Saigon. Một năm vài lần, bố mẹ Trần lái xe đi khắp nơi để tìm kiếm anh ta để có thể cho anh một ít tiền mặt. Nhưng Trần đã không vượt qua được cơn nghiện ma túy.

leftcenterrightdel
Tam Nguyen- Một người gốc Việt vô gia cư trên phố Bolsa. Ảnh LA 

Nhiều người cho rằng bệnh tâm thần hoặc ma túy là lý do tại sao những người Việt như Đức Trần phải sống trên đường phố.

Trong một nền văn hóa bị ràng buộc bởi mối quan hệ gia đình, thành tích nghề nghiệp, thì họ là những kẻ ngoại đạo - thất nghiệp, thường bị những người thân yêu ghẻ lạnh, chỉ ăn xin đô la hoặc bánh mì sandwich.

Sự xấu hổ có thể khiến họ bị cô lập sâu sắc hơn. "Tôi nhận thấy người Việt muốn gắn liền với thành công. Họ xấu hổ vì nghèo. Họ trốn nợ. Tại sao họ vẫn giữ liên lạc với chúng tôi? " Charlie Duong, 55 tuổi, người đã trở thành người vô gia cư sau khi bị trầm cảm khiến anh không thể tiếp tục công việc cũ ở tiệm làm móng.

Dương quá xấu hổ không dám nhờ người thân giúp đỡ và mất liên lạc với các con. Nói về con trai lớn của mình đang là một kiến trúc sư, Charlie Dương ngậm ngùi: "Tại sao anh ấy muốn bất cứ ai biết cha mình như thế này chứ?". Dương đến Mỹ năm ông 20 tuổi và đã từng kết hôn với con gái của một gia đình nhà hàng Việt Nam thành đạt ở ngoại ô Chicago.

Trong kỳ nghỉ ở Việt Nam, Charlie hẹn hò với một số phụ nữ, đó là lý do dẫn đến cuộc hôn nhân của Dương bị tan vỡ. Ông mất quyền nuôi con trai và chuyển đến Thành phố Kansas để làm việc trong một dây chuyền lắp ráp thịt. Tại California vào năm 1994, ông được đào tạo để trở thành một thợ làm móng tay. Dương đã tái hôn và có thêm con. Nhưng căn bệnh trầm cảm lại ập đến và khách hàng phàn nàn về những sai lầm của ông. Không thể giữ được việc làm, Dương bắt đầu cuộc sống của người vô gia cư.

Đối với những người Mỹ gốc Việt đi mua sắm hoặc làm việc ở Little Saigon, những người nghèo nhất trong số họ gợi lên nhiều cảm xúc phức tạp. Trong một cộng đồng người nhập cư, thường có sự thành công sau khi đến miền đất mới, nên cảnh những người Việt sống trên đường phố có thể đưa ra phán đoán về việc họ đã rơi vào hoàn cảnh này như thế nào. Có sự thương cảm, nhưng cũng có những chỉ trích về cuộc sống của những người Việt nghèo khó trên đất Mỹ.

"Tôi nghĩ chắc chắn rằng những người tị nạn biết cảm giác bị mắc kẹt là như thế nào", Đức Trần nói. "Tuy nhiên, nhiều người trong số họ lướt qua chúng tôi."

Khoảng 3% trong số hơn 3.000 người không nổi bật của Quận Cam là người châu Á, theo số liệu tính đến tháng 5/2022. Hơn 40% dân số không đông của quận có vấn đề lạm dụng chất kích thích và gần 30% phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần, số liệu cho thấy.

Westminster, thành phố bao gồm Little Saigon, không có khả năng tự tài trợ nhà ở cho người vô gia cư, bà Kimberly Ho cho biết. Các quan chức thành phố đang đàm phán với Fountain Valley và Garden Grove để hợp lực và xây dựng một không gian tạm thời với giường, vòi hoa sen và tủ khóa.

"Với số lượng người vô gia cư ngày càng tăng, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của các chủ doanh nghiệp", bà Ho nói. "Họ nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục cho họ tiền, họ sẽ quay lại. Chúng ta phải tìm ra những giải pháp khác".

Cảnh sát Westminster Cdr. Kevin MacCormick lãnh đạo một đơn vị tiếp cận người vô gia cư, bao gồm hai sĩ quan liên lạc và một người quản lý hồ sơ dân sự, cố gắng kết nối mọi người với các dịch vụ xã hội và nhà ở.

Nghị viên Tai Do, người từng là cảnh sát Long Beach đã làm việc nhiều năm với dân cư đường phố, cho biết thành phố cần cung cấp hỗ trợ về nhà ở và sức khỏe tâm thần, ngay cả khi một số người không chấp nhận sự giúp đỡ.

Nghị viên Carlos Manzo cho biết đội tiếp cận người vô gia cư của Westminster đang thiếu nhân sự. Ngay cả khi thành phố phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự và có thể thất bại, Manzo và những người khác vẫn đang làm việc để thuê thêm ít nhất một sĩ quan cảnh sát cho đội, thông qua một nguồn tài trợ riêng.

Jenny Nguyễn di chuyển giữa các mặt tiền cửa hàng và chọn một chỗ râm mát để ngồi, cô ôm nhiều túi ni lông chứa đầy giày tồi tàn và mũ vành.

Cô đến Arizona từ Việt Nam khi còn là một học sinh trung học. Những gì cô ấy mô tả là sức khỏe tâm thần "mong manh" đã buộc cô ấy phải "rời bỏ" công việc của mình tại một nhà máy sản xuất gốm sứ. Nguyễn năm nay 52 tuổi, cho biết: "Tôi không mong mọi người hiểu hoàn cảnh của tôi".

Theo danviet