Anh Võ Duy Nghiêm lần đầu ra ngoài đi dạo sau gần nửa năm điều trị

Một ngày cuối tháng 6.2019, 
anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada, nạn nhân trong vụ tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi) lần đầu tiên bước chân ra ngoài đi dạo sau nhiều tháng trời nằm viện điều trị. Trên Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (bạn gái anh Nghiêm) viết:
“Tôi rất biết ơn vì lúc đó không có quá nhiều người xung quanh, để anh ấy có thể tận hưởng bước đi của mình mà không ngần ngại với những ánh nhìn chăm chăm của người lạ. Cố gắng thuyết phục Tom (tên ở Canada của anh Nghiêm) ra ngoài là nỗ lực và là thành tựu lớn đối với tôi. Việc đi ra ngoài chắc chắn để lại tác động lớn đến tâm lý của Tom khi mà sẽ có người liếc nhìn anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng sẽ ổn thôi, mọi người sẽ chỉ nhìn rồi bỏ đi và nhiều khả năng là mình cũng chẳng bao giờ gặp lại người ta nữa”.

Anh Võ Duy Nghiêm bị mù một mắt và đang tập đi bằng nạng

Anh Võ Duy Nghiêm được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng sang Thái Lan rồi qua Canada để điều trị sau vụ việc đêm 9.2.2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi). Từ đó đến nay, anh đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật cũng như điều trị tâm lý. Do bị axit dính vào nên một bên mắt của anh Nghiêm đã mù, mắt còn lại có thể nhìn rõ khoảng 50 - 70% tùy từng ngày. Anh Nghiêm cũng đang tập đi lại bằng nạng với sự trợ giúp của người thân. Trong thời gian tới, anh Nghiêm sẽ còn phải thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm cho biết, từ trên giường bệnh, anh Nghiêm vẫn luôn mong ngóng tin tức từ vụ án và hoảng loạn mỗi khi nhớ lại sự việc kinh hoàng tối hôm đó.
“Tôi chỉ biết trấn an anh ấy rằng cảnh sát vẫn đang điều tra, đừng từ bỏ hy vọng và hãy tập trung vào việc điều trị. Có lẽ họ cần nhiều thời gian hơn nữa”.

“Cái chết ư? Không, nó còn đáng sợ hơn nhiều”

“Tôi chưa từng hiểu rõ về sự ghê gớm của một vụ tạt axit nào cho đến khi chính chúng tôi trở thành nạn nhân của thứ chất lỏng kinh khủng ấy. Nó còn đáng sợ hơn dao hay súng đạn rất nhiều lần. Còn gì có thể tệ hại hơn việc hủy hoại gương mặt một người bằng thứ đó? Cái chết ư? Không, nó còn đáng sợ hơn nhiều. Mỗi lần nhắc lại việc này tôi lại khóc vì quá đau lòng”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm không giấu được xúc động sau nhiều tháng nhìn bạn trai trải qua đau đớn trên giường bệnh.

Nỗi lòng của chị Trâm có lẽ cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người, không riêng gì những nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau mà axit gây ra. Thứ hóa chất chết người được bán mua thiếu kiểm soát là tác nhân gây ra những cái chết, những tổn thương ghê gớm về cả sức khỏe lẫn tinh thần của nạn nhân.
“Tôi mong việc mua bán axit phải được kiểm soát chặt. Những nạn nhân như Tom (anh Võ Duy Nghiêm - NV) không chỉ phải chịu đựng tổn thương suốt phần đời còn lại mà thứ hóa chất đó còn để lại những “vết sẹo” tinh thần khiến anh ấy không thể quên được quá khứ”, chị Trâm chia sẻ.

Ánh sáng cuối đường hầm

“There is light at the end of this tunnel” (Ánh sáng nơi cuối đường hầm) - câu nói mà chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm nhắc đi nhắc lại mỗi lần trò chuyện, hỏi han chúng tôi về vụ án như lời khẳng định rằng chị sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Từng ngày trôi qua với anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm lúc này đều rất dài.
Cứ vài tuần, chị Trâm lại liên lạc với chúng tôi để hỏi thăm về tiến triển của vụ án. Và mỗi lần như thế, chúng tôi ước gì mình có thể nói với chị điều gì khác ngoài câu “vụ án vẫn đang được điều tra”.
Anh Võ Duy Nghiêm trong một buổi dã ngoại

Ngày đầu tiên của tháng 7, Quốc khánh Canada, anh Nghiêm có một buổi dã ngoại ngắn cùng gia đình sau khi được chị Trâm thuyết phục.
“Thật khó để anh ấy có thể tự tin bước ra ngoài mà không còn phải lo ngại về ánh mắt của mọi người. Nhưng rồi dần dần, tôi nghĩ không điều gì có thể ngăn anh ấy bước ra ngoài và sống cuộc sống của chính mình.
Còn bây giờ, hầu như anh ấy chỉ cúi mặt xuống đất và điều đó khiến tôi đau xé lòng”, chị Trâm chia sẻ.
Mỗi ngày, chị Trâm vẫn tìm kiếm thông tin về vụ án bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Chị chia sẻ ngay liên kết đến các bài báo nói về vụ việc trên trang Facebook cá nhân với mong muốn vụ án không chìm vào im lặng. Nóng lòng muốn tìm ra kẻ thủ ác, mong đợi từng ngày để tìm lại công lý cho anh Nghiêm nhưng chị Trâm vẫn khẳng định anh chị tin vào cơ quan chức năng và tin vào công lý.
Chị Trâm cho biết: “Tom đang dần hồi phục. Có những ngày thật tồi tệ, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường (đặc biệt là sau rất nhiều ca phẫu thuật trong những tháng qua, và sẽ còn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa trong thời gian tới). Có những lúc anh ấy cảm thấy thất vọng, dễ xúc động và nhiều cảm xúc khác nữa. Nhưng vẫn có những ngày tốt đẹp, cả hai chúng tôi cùng cười đùa với nhau, cùng ăn một bữa cơm. Chúng tôi hy vọng, một ngày nào đó tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng và chúng tôi biết ơn vì vẫn có nhau trong những lúc này”.

                                                                                                                          Theo Thanh Niên