leftcenterrightdel
Được làm thứ mình thích cũng là một cách "rong chơi" 
Hôm nay, ở một quán cà phê góc đường, có khung cửa kiếng thật rộng nhìn ra phố, tôi bắt gặp một bạn gái đang thong thả ngồi… đan len.

Hình ảnh ấy sao mà an nhàn, dễ thương và bình yên đến lạ. Thoáng qua, cũng dễ để nhận ra, đấy là một phụ nữ của công việc, hiện đại và không hề nhàn rỗi tới mức ấy. Có lẽ, đó là khoảnh khắc cô ấy dành cho bản thân, một chút thư giãn nhẹ nhàng, để “nếm” cái vị cuối năm đang tràn về khắp phố đây mà.

Trên mạng, tôi thấy chị bạn kể việc đi du lịch ở… trung tâm thành phố, một mình. Rằng đã lâu lắm rồi, chị mới có dịp ta bà, trong cảm giác thơ thẩn an nhàn, ngắm cảnh ngắm người ở nơi đẹp đẽ và rộn ràng như thế. Đâu cần phải đi xa, tốn kém quá nhiều, hay hò hét chờ đợi nhau. Càng không thể ngờ, đấy lại là một trải nghiệm hay ho và thú vị. Hóa ra nơi ta sinh sống bao năm chẳng hề tẻ nhạt hay đơn thuần ta đã hiểu hết, như ta vẫn lầm tưởng.

Cũng bởi do, sau một năm quá nhiều đổi thay, biến cố, sau một giai đoạn khá dài sống nép trong nhà, tem tém mọi nhu cầu ngỡ chừng bình thường quen thuộc lại, thì tất cả đều như tấm màn nhung vừa hé mở. Lộng lẫy, sáng trưng, đầy háo hức. Muốn tự mình trải qua một lượt, như cách để bù đắp cho bao o ép thiếu thốn về tinh thần.

Tôi lại nhớ, mới hôm qua đây thôi, gặp vài chị em khác ở con hẻm nhỏ sau nhà. Tất bật chạy xe hoặc cò kè mua bán chút thịt cá. Họ vội vàng về chăm con, nấu bữa sáng, rồi đến công sở hoặc vào làm công nhân nhà máy. Nên một thoáng cáu gắt, đôi ba vất vả dễ dàng bộc lộ. Không dưng mà thương…

Chẳng hiểu sao, mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ ngay tới mẹ mình. Từ hồi trẻ tới khi đã đủ cháu nội cháu ngoại, thì dịp cuối năm vẫn luôn là những ngày mẹ cực nhọc nhất trong năm. Sắm sửa, nấu nướng, dọn dẹp, kỳ cọ, tổng vệ sinh… Từ điển cuộc đời của mẹ đa phần toàn là những từ na ná thế.

Có tìm mãi cũng không thấy những khái niệm như “đi chơi” hay “tận hưởng” rơi lạc ở đâu cả. May sao, mẹ lại “sợ” không dám “chống đối” khi được con dâu, con gái kéo ra đường. Hôm nay không phải là đi siêu thị mua đồ về dự trữ nhé! Mà để mẹ được uống cái ly “bánh quy xay có bông kem rất to trên mặt”. Đấy là cách mà chúng tôi “ép” mẹ rong chơi ở cuối kiếp người.

leftcenterrightdel
Lang thang chụp ảnh, ăn vặt cũng là cái thú cuối năm 

Mỗi người mỗi cuộc đời, mỗi hoàn cảnh, và chẳng ai dám khuyên ai rằng, sao bạn không chậm lại chút, ngó cái chậu kiểng ngoài sân vừa ra thêm mấy cái nụ be bé rất xinh, chẳng hạn. Bởi ai đấy sẽ phản hồi rằng: bận bịu muốn chết, kiếm cơm còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian để mà ngắm hoa ngắm bướm cơ chứ…

Dù đích thực cuối năm là dịp đến thăm nhau. Tặng nhau gói mứt dừa mứt khóm, chia sẻ hũ kiệu mớ dưa nhà muối vàng ruộm. Ôn vài ba câu chuyện dông dài. Ngồi với nhau ở quán nhỏ hay ban công hẹp rí, hưởng chút gió mát lành hiếm hoi. Hoặc đơn giản nhất, là dành cho chính mình vài khoảnh khắc riêng tư bé mọn, nhấm nháp món uống ưa thích, nghĩ về hôm qua và mai này. Thành phố đang mỗi ngày trở mình, hồi sinh theo một cách rất riêng, diệu kỳ. Cuộc sống đây đó dần trở lại nếp cũ.

Đau thương mất mát “chưa bao giờ từng thấy” sẽ khiến người ta biết trân trọng hiện tại, nâng niu mỗi ngày bình an mình có được. Những điều ấy, chỉ khi thật sự trưởng thành, ta mới thấu hiểu và thấm thía. Càng dễ khiến cho ai nấy quan tâm tới nhau hơn, mở lòng với lối xóm, đồng nghiệp, chạm vào nhau nhiều hơn, thay vì mải miết mưu sinh như trước. Một lời hỏi han, một cái bánh ngọt, chút nhường nhịn qua đường, mớ hoa quả “có qua có lại” sẽ khiến cho đời bỗng đáng yêu hơn hẳn.

Gió cuối năm lạ lùng lắm, dễ khiến cho người ta bồi hồi nhớ. Nắng cuối năm rất rực rỡ, mà sao chẳng nóng gắt, rất đằm và rất ấm. Thời khắc cuối năm cũng rất hay làm lòng người bao dung, tha thứ, theo kiểu “chuyện cũ mình bỏ qua”. Và đây cũng chính là lúc bạn nên rong chơi đôi chút, bạn à!

Đã bao lâu rồi mình chưa gặp gỡ nhau? Bao lâu mình không thấy chút thong thả nào? Cuộc sống nhiều nỗi lo toan, hẳn rồi. Nhưng không vì thế mà đánh mất đi bao niềm vui nho nhỏ. Đơn giản thôi, chẳng cần phải cầu kỳ cao xa như bạn vẫn lầm tưởng.

Đơn giản là lang thang đây đó. Ngồi cà phê vỉa hè ngắm người lại qua. Ồ à ngạc nhiên khi đi bộ ở một khu phố chẳng phải nơi mình hay lai vãng. Hạnh phúc là khi mình vẫn ở đây, hít bầu không khí đôi khi nhuốm chút bụi bặm. Phố đã trở lại, ồn ã, nhộn nhịp, dù vẫn còn đôi chút chông chênh. Văng vắng. Chỗ này hồi xưa. Người ấy bây giờ…

Yêu sao những ngày cuối năm quá đỗi dịu dàng...

Theo phunuonline