Ảnh minh họa

Trong mối quan hệ với chồng, tôi sợ cái viễn cảnh từ vị trí bạn gái dần dần lại hành xử không khác gì một người mẹ với bạn trai.

Tôi thật sự nổi da gà khi thấy những chị chưa là vợ nhưng ngày nào cũng qua nhà bạn trai nấu ăn rồi dọn dẹp. Tại sao lại phải xử sự với người yêu như nuôi dạy con trai vậy, tôi tự hỏi đó có còn là yêu đương hay không.

Sau những ân cần chăm sóc từng chút một và luôn miệng cằn nhằn như một bà mẹ, tôi nghĩ rằng cái giá phải trả cho sự hy sinh sẽ tạo ra cảm giác mệt mỏi và khiếp hãi của đối phương.

Chưa kể, những quan tâm chăm chút đó quá nhiều sẽ khiến anh ấy coi như đó là việc bạn phải làm, còn riêng những lời càm ràm đó, dù thật tâm chỉ là sự lo lắng cho chàng, chắc chắn chỉ làm đối phương khó chịu.

Những rung động yêu đương ngày nào giờ thành ra cảm giác chán nản. Khi thiện ý quá dư thừa, nó sẽ dần trở thành quyền lợi trong mắt người nhận, đó chính là một quy luật của người đời.

Thế nên, tôi tự cam kết và rất quyết tâm trước hôn nhân rằng, sẽ không bao giờ vào vai mẹ của chồng, không lụi cụi làm hết việc nhà vì thấy ngứa mắt, và sẽ trở thành một cô vợ vừa đáng yêu vừa gợi cảm, để chồng phải chăm chăm giữ mình. Tôi đã mơ một giấc mơ đầy tham vọng như vậy. 

Nhưng rồi, khi đã bước vào đời sống hôn nhân, chẳng hiểu sao, tôi dần coi chồng là đối tượng mình cần chăm sóc. Khi trong nhà có việc vặt gì, tôi vẫn không yên tâm giao cho anh ấy, mà vừa tự tay làm vừa càu nhàu: “Thôi đưa đây/để đó em làm”. Chưa hết, tôi bắt đầu nhìn chồng bằng con mắt kiểu như: “Ôi cục cưng của em”, “Ngoan nào”…

Đêm hôm trước, khi đang cùng chồng nằm nghỉ ngơi thì ngón chân cái bên trái của tôi lại nhói đau do vết thương từ cú ngã mấy ngày trước. Tôi tưởng từ từ sẽ hết đau, nhưng phần bị tổn thương vẫn còn rất buốt, máu còn rỉ nhẹ. Thật khó chịu khi phải rời khỏi giường, thế là tôi chỉ nằm và định bụng chịu đựng nó suốt đêm. 

Tuy nhiên, không chần chừ một giây, chồng tôi bật dậy chạy đi tìm túi sơ cứu. Băng dán cá nhân đã hết. Vừa nhẹ nhàng mắng tôi nhớ đi đứng cẩn thận, anh nhanh tay bôi thuốc mỡ lên vết thương, đặt miếng bông tẩy trang lên và cố định lại bằng băng keo y tế.

Hình ảnh chồng ân cần chăm sóc tôi, cho dù đó chỉ là một vết thương nhỏ, khiến tôi xao xuyến. Tôi như một cô bé con trong vòng tay anh ấy lúc đó… 

Thu thập lại những mảnh ký ức thì, đó không phải là khoảnh khắc duy nhất mà chồng đối xử với tôi y như tôi là con gái của chàng. Anh cũng đôi khi miệng cằn nhằn tay thì dọn mớ vỏ hộp tôi vứt trên bàn quên dọn, mỗi khi tôi than thở mình tăng cân thì anh lại khen tôi mũm mĩm nhìn dễ thương…

Thật nhẹ nhõm khi cứ tưởng trong mắt chồng mình đã trở thành… mẹ chàng, hóa ra anh vẫn xem tôi là một người phụ nữ yếu đuối cần phải chở che. Đôi khi, hãy cho chồng cơ hội được quan tâm, lo lắng cho bạn, cũng chính là cho mình cơ hội được trở lại làm “bé cưng” của anh ấy… 

Theo phunuonline