Ảnh minh họa
Lần nào cũng vậy, cứ hễ có một cặp đôi nổi tiếng ly hôn là y như rằng thiên hạ lại dậy sóng, như thể đó là chuyện kinh thiên động địa, dẫu những cuộc ly hôn của người giàu hay người nghèo, của người già hay người trẻ vốn chẳng phải chuyện xưa nay hiếm.
Thế nên, trong khi dư luận bàn tán xôn xao, tôi thấy thật... bình thường. Ly hôn thôi mà có gì phải ầm ĩ?
Cho dù họ nắm trong tay khối tài sản kếch xù, sở hữu bao nhiêu chứng khoán, làm chủ của bao nhiêu con người, thì suy cho cùng, họ vẫn chỉ là những con người rất đỗi bình thường. Họ cũng phải trải qua mọi cung bậc hỉ nộ ái ố, khổ đau, vui buồn như bao nhiêu con người bình thường khác từng đến và rời khỏi thế gian này.
Họ cũng có quyền yêu, ghét, hy vọng, bất mãn, và hơn hết thảy là mưu cầu hạnh phúc. Đừng vin vào chuyện họ sở hữu trong tay bao nhiêu tài sản mà kêu ca tiếc nuối kiểu như "tiền không mua được hạnh phúc" hay "tiền nhiều để làm gì ".
Tôi nghĩ, tiền chỉ giúp những kẻ đủ đầy, những ai đang ngụp lặn trong tình yêu có điều kiện (cùng nhau) ăn ngon, mặc đẹp, vi vu nơi chốn thiên đường để tận hưởng cuộc sống. Tiền giúp kẻ khó nghèo qua cơn bĩ cực ,chứ khi đã cạn tình hoặc chán nhau đến tận cổ, thú thật, tiền chẳng còn mấy ý nghĩa.
Thiên hạ vẫn chưa thôi nuối tiếc cho sự tan rã của vợ chồng "kiểu mẫu" nhà Bill Gates. Họ nhắc nhiều đến hình ảnh của ông chồng "nghiện vợ", đến người cha rửa chén mỗi tối, đến sự kết hợp ăn ý của hai vợ chồng trong các dự án từ thiện lớn lao, mà không nghĩ rằng tất thảy những thứ đó liệu còn có ý nghĩa gì khi tình yêu đã phai nhạt.
Người an phận có thể sẽ tặc lưỡi: "Tầm này rồi còn ly hôn chi nữa, chấp nhận (hoặc chịu đựng?) được nhau ngần ấy năm rồi, sao không gắng nốt luôn đi?".
Ở chiều ngược lại, hẳn có người muốn sống chất lượng đến từng giây phút của cuộc đời, nên sẽ tán thành chuyện "đập đi xây lại". Dẫu hành trình sống của họ đang vào quãng cuối, dẫu chưa biết bên ngoài cánh cửa hôn nhân sẽ là trời cao rộng tươi sáng hơn hay sẽ là chuỗi ngày u ám, họ vẫn làm việc phải làm: chia tay khi không còn tình yêu.
Khi còn trẻ, việc ly hôn có thể do bồng bột, nông nổi, do cảm xúc chưa ổn định. Nhưng nếu đã ở tuổi xế chiều, khi người ta đã kinh qua thăng trầm, được mất, suy nghĩ đã đằm sâu, người trong cuộc đã lường trước kết quả (hay hậu quả) và hầu hết đều chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới "hậu ly hôn".
Tôi không đồng tình với nhiều cuộc ly hôn khi người trong cuộc còn trẻ với những quyết định bốc đồng. Nhưng ở các cặp tuổi xế chiều, tôi luôn ủng hộ quyết định ly hôn của họ.
Người ta cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, riêng tôi cho rằng nếu vợ chồng còn yêu thương nhau thì hôn nhân vẫn là thiên đường. Chỉ khi đã cạn tình mà vẫn miễn cưỡng chịu đựng nhau, không dám ly hôn, thì hôn nhân lúc đó mới thực là địa ngục!
Có câu hát: "Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn mong thoát khỏi cô liêu...". Cô liêu khi một mình một bóng đã đành, cô đơn giữa cuộc hôn nhân không còn tình yêu, không còn đam mê, hứng thú mới là nỗi cô đơn kinh khủng nhất.
Trong cảnh ấy, tôi nghĩ ai cũng muốn được thoát ra, càng sớm càng tốt, chỉ khác nhau ở chỗ có dám thực hiện việc rời đi, thoát ra ấy không mà thôi!
Theo phunuonline