Ảnh minh họa

“Mẹ định làm mứt ạ?”, con gái lôi bao tải bí xanh vào nhà, thở hổn hển. Chị lấy cái ghế và con dao hai lưỡi, cười với con: “Mẹ có việc của mẹ”.

Con gái dẩu môi, rồi cũng lấy dao phụ mẹ gọt vỏ. Khi biết chị mua bí để phơi, con gái tròn mắt: "Bí xanh mà cũng mang phơi sao mẹ?".

Chị nhớ ngày còn bé. Vào mùa bí, ăn không hết, mẹ chị hay phơi từng mâm dưới nắng gắt cho tới khi lát bí khô cong mới mang cất. Khi kẹt bữa, mẹ mang bí phơi khô ra nấu canh, kho cá. Còn bí xanh để nguyên vỏ thì dùng nấu nước uống. Nào biết có ngày chị cũng theo mẹ phơi bí xanh, nhưng lại dành cho người khác.

Sẽ chẳng mấy ai tin nếu chị nói chị đang làm bí để gửi cho chồng cũ. Anh chị ly hôn sáu năm nay, anh đã có gia đình mới được gần hai năm, đáng nói là vợ anh lại chính là kẻ thứ ba ngày nọ.

Ngày ấy, chỉ đến khi Quyên xuất hiện, chị mới biết bấy lâu mình “xài đồ chung”. Ba mặt một lời rõ ràng vậy nên anh không thể chối cãi gì. Anh cầu xin chị tha thứ, nói chị đối xử với anh thế nào cũng được nhưng hãy nghĩ thương con, giữ cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Thà anh không nói gì, lời anh nói chỉ làm chị thêm quyết tâm ra đi. Làm gì có gia đình nữa khi anh nói cười âu yếm người đàn bà khác. Làm gì có hoàn chỉnh khi anh so sánh chị và kể lể chuyện nhà cửa.

Ngay chuyện ông bà nội vẫn thèm đứa cháu trai, anh cũng phun ra với người lạ. Chị không tức vì bị phản bội, mà chị ghê sợ với cảm giác mình bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật.

Mãi tận hai năm trước, anh với Quyên mới dọn về sống chung, không giấy tờ, không báo ai. Chị ngạc nhiên vì sự kiên trì của Quyên, cô đã từng bị anh xua đuổi, chửi mắng thậm chí vài lần bị bạt tai nhưng Quyên vẫn qua lại. Có lần Quyên hẹn gặp chị, anh biết được, anh cấm Quyên làm phiền gia đình anh.

Quyên có sạp hàng khô ngoài chợ, anh có công việc, có thu nhập. Bình thường hai người sống khỏe. Nay dịch giã anh phải ngồi nhà, chợ đóng cửa, tiền mua gạo cũng hết, Quyên lại mới cấn bầu, kẹt quá nên lén gọi điện cho chị hỏi mượn.

Chị chuyển cho Quyên một ít tiền, nhưng với tình hình này thì cầm cự không bao lâu. Mẹ chồng ái ngại cho chị, chị chỉ cười. Chị không có duyên làm con dâu thì nay làm con gái của ông bà, có sao đâu. Mấy ngày nay chị và mẹ chồng tìm mua thịt cá về ướp sẵn, mua thêm ít rau củ để được lâu, gửi qua cho vợ chồng anh. 

Ảnh minh họa

Khi biết tin hai người họ về với nhau, chị cũng có những gờn gợn trong lòng, nhưng khi biết hoàn cảnh của họ, chị lại gạt qua tất cả. Chị không còn gì với anh, nhưng anh vẫn là cha của con chị, là con của bố mẹ. Ông bà còn giận, chị thay mặt vậy.

Mong thời gian sẽ giúp chữa lành vết thương, cho mọi người.

Theo phunuonline