Ảnh minh họa

Có hôm, dì Uyên bạn mẹ đăng lên Facebook tấm hình bánh nướng con trai dì làm. Chỉ hai phút sau, mẹ vào tấm tắc khen: “Trời ơi, cháu giỏi quá!”. Sau vài bình luận qua lại của mẹ và dì Uyên, mẹ bồi tiếp: “Uyên là nhất rồi, có con trai khéo tay quá! Chẳng bù cho con gái mình, nó ngủ suốt ngày không giúp ba mẹ được việc gì cho ra hồn”. 

Đọc xong, con giật mình, thật sự tức giận và xấu hổ khi chuyện của con bị đem ra so sánh với người khác. Vào đợt kết thúc năm học hay có kết quả kỳ thi nào đó, con đều hồi hộp, lo lắng sợ mẹ cho lên Facebook…

Tệ hơn là khi mẹ tham gia trò “bói vui” với bạn, mẹ nhập tất tần tật thông tin của con lên mạng, điều đó làm con cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư quá nhiều.

Con không cần ai khen, ai chê gì con hết, con chỉ muốn thông tin cá nhân của con được những người con tin tưởng giữ lấy để hiểu con, không muốn chuyện của con bị mọi người bàn tán, mổ xẻ, “xã giao” như vậy.

Hình ảnh của con cũng nhan nhản trên Facebook của mẹ. Đăng hình ảnh cả gia đình tập thể dục, trồng rau, nấu ăn với góc chụp rộng mục đích lan tỏa tinh thần lạc quan chống dịch thì tạm chấp nhận được. Nhưng gần đây mẹ lại đăng hình cá nhân con và khá cận cảnh. Mẹ moi đống hình xưa cũ và khoái chí, hăm hở đăng lên để so sánh với hình ảnh con bây giờ. Trong số ảnh của con hồi nhỏ có cả hình “thiếu vải”, nhìn phát ngượng.

Vậy là “phiên chợ” mẹ gầy mau lẹ chỉ trong vài phút. Có nhiều người bình luận khen: “Ôi con gái càng lớn càng xinh ra, bé gom hết nét đẹp của ba và mẹ nè!”. Một chú là đồng nghiệp cũ của mẹ, hiện đã định cư ở Thụy Điển, rủ rê: “Con bé 13 tuổi, thằng con lớn nhà tui 15 tuổi, xứng quá đó bà! Sau này tui với bà làm sui đi!”. 

Mẹ đã từ chối hộ con bằng cách con không tưởng tượng ra được: “Hic. Tiếc quá con gái tui nó lại thích… gái”. Rào rào tiếp sau là những bình luận dạng như: “Ồ, tiếc quá!”, “Xinh vậy mà, uổng quá!”… Mẹ phản hồi bằng những icon khá tưng bừng, vui nhộn và bí hiểm.

Con đã nói chuyện với mẹ nhiều lần, nhưng mẹ chỉ bảo đăng lên như vậy cho vui, cho đỡ ảm đạm mùa COVID-19. Mẹ không biết là, tất cả ảm đạm đó đã chuyển vào con. Mẹ không biết nhóm bạn con đang âm thầm bàn tán “tội nghiệp” con đó!

Mới hôm qua, khi con phản ứng gắt, mẹ vẫn phớt lờ: “Gì mà làm căng dữ vậy? Con còn nhỏ, đăng mấy cái này lên mạng thì nhằm nhò gì, rồi người ta sẽ quên hết. Với lại, đăng lên Facebook là người ta biết mình giỡn chứ đâu ai nghĩ là chuyện thật”. 

Con hiểu là mẹ không có ý xấu, mẹ nghĩ đơn giản hoặc mẹ muốn các dì, các chú là bạn mẹ cũng quan tâm tới con. Nhưng con biết, luật có quy định khi muốn đăng tải hình ảnh, thông tin của trẻ từ bảy tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của trẻ, người lớn mới được đăng. Điều riêng tư của con đáng được tôn trọng.

Con nghĩ có nhiều bạn buồn và thấy khó chịu giống như con, khi chuyện cá nhân của mình bị xâm phạm. Con mong các ông bố, bà mẹ suy nghĩ nghiêm túc và hỏi ý kiến của con cái trước khi đăng gì đó lên trang cá nhân để có thể tạo lòng tin tưởng của con, đồng thời giữ được hòa khí, sự thoải mái, vui vẻ trong gia đình. 

Theo phunuonline