leftcenterrightdel
 Một vài cơn gió lao xao sang mùa hình như không còn khiến ai đó bận tâm (Ảnh minh hoạ)

Đã quen đi làm bằng xe đưa đón của công ty, chỉ một đoạn đường ngắn từ nhà ra chỗ đứng đón xe bao giờ tôi cũng trùm kín mình bằng áo khoác, váy chống nắng, khẩu trang... bít bùng nên ít khi cảm nhận được thời tiết thay đổi thế nào. Vậy mà, mới đây thôi, chỉ một hôm có việc phải tự đi làm bằng xe máy, tôi mới thấy đường phố đã hanh hao lạnh tự bao giờ.

Chẳng như mọi năm, khi những cơn bão phương xa vừa kết thúc cũng là lúc những cơn gió mùa tràn về. Năm nay những cơn gió lạnh tràn về khá muộn. Ấy là lúc phố phường bắt đầu rực rỡ bởi muôn sắc khăn choàng và đủ loại áo khoác, còn các cửa hiệu thì lấp lánh sắc màu bởi những món đồ trang trí Giáng sinh.

Chừng này mà nhắc lại những điều cùng thời điểm của năm trước e chẳng phù hợp, dù chỉ là nỗi tiếc nhớ mùa đông của năm cũ, với những cảm xúc cũng... cũ nốt.

Những trung tâm thương mại từng thu hút bao người đến thưởng lãm, "check-in" với những tấm hình "sống ảo" mấy mùa Giáng sinh trước nay dường như chỉ trang trí cho có lệ, không khí những nơi này thiếu hẳn sự nhộn nhịp, tấp nập.

Ngang qua một vài ngân hàng lớn, tôi thấy có vẻ đó là nơi chốn được trang trí lộng lẫy nhất mùa Giáng sinh năm nay. Tôi tự trào cùng cô bạn thân rằng, hẳn các ngân hàng muốn trấn an khách hàng nên mới trang hoàng lung linh thế, chứ cuộc sống đang khó khăn, mọi khái niệm giải trí xa xỉ theo mùa chừng như chẳng còn phù hợp.

Nhóm đồng nghiệp vừa lên kế hoạch ăn tiệc cuối năm đặc biệt hơn thường ngày một chút đã phải huỷ khi số nhân viên "mắc dịch" trong công ty tăng lên.

Ai đó từng nhận xét, dịch giã tệ hại thế mà vẫn có cái hay là luôn điều chỉnh mọi thứ đâu vào đấy, luôn "kìm hãm đúng lúc sự sung sướng" để mọi người đừng vui chơi quá đà mà lơ là bệnh tật, để đừng phớt lờ những dự cảm. Rồi chúng tôi tự dặn mình, những tiệc tùng thừa mứa, những khoe khoang đủ đầy, sự vô tư bất chấp những cảnh báo, đề phòng lây lan dịch bệnh có khi cũng là tội lỗi.

leftcenterrightdel
 Sự điệu đà, se sua dễ gây sự phản cảm trong lúc khắp nơi vẫn còn đang đối mặt với bệnh tật, khó khăn (Ảnh minh hoạ)

Chợt nghĩ, qua một mùa dịch khốc liệt, các loại trang phục mùa lạnh dù quyến rũ đến mấy chắc chẳng còn khiến những cô nàng đỏm dáng đủ hứng thú để điệu đà. Phải chăng mọi thay đổi của đất trời chẳng còn khiến người ta ngẫm ngợi? Cũng như cái không khí se se lạnh chẳng còn khiến ai đó run rẩy.

Đông qua thì xuân mới đến, những điều u ám rồi cũng sẽ qua mau. Trải qua một mùa dịch với bao mất mát, đau thương, con người ta đã trở nên mạnh mẽ, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai hơn, khả năng ứng phó với đổi thay, khắc nghiệt đã cao hơn? Hay vì dịch giã còn tràn lan, nên người ta chẳng để ý mùa đông có ghé qua thành phố...

Theo phunuonline