Đàn bà được trời phú cho năng lực chịu đựng nghịch cảnh rất đặc biệt - Ảnh minh họa
Tôi không thể trả lời câu hỏi này, nhưng hình ảnh chị tôi lại hiện ra trước mắt, rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ, người đàn bà được trời phú cho một năng lực rất đặc biệt khiến họ có thể đối diện với mọi hoàn cảnh, thử thách, miễn sao người thân, gia đình họ ấm êm, hạnh phúc.
Chiếc nhẫn vàng cứ được tháo ra rồi đeo vào ngón tay, như một sự chần chừ, nuối tiếc. Chỉ phút chốc nữa đây, nó sẽ không còn là của chị, mà thành số tiền để giải quyết những món nợ mẹ tôi để lại…
Đôi mắt chị đỏ ửng, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của người phụ nữ ở giai đoạn cuối thai kỳ. Có lẽ, gần 15 năm ròng, tôi mới thấy chị khóc, từ khi mối duyên ngỡ sẽ thành vợ chồng tan vỡ cách đây rất lâu.
Chiếc nhẫn này cũng là món trang sức cuối cùng mà chị còn bên mình, trừ nhẫn cưới. Trước đó, vàng cưới và cả những món trang sức, tiền bạc mà chị dành dụm cũng đội nón ra đi để cứu nguy cho gia đình. Tôi nhìn chị trong sự bất lực, bởi tôi cũng chẳng còn gì trong tay lúc này. Chị em tôi chỉ biết nhìn nhau, không còn khóc nổi, cũng chẳng thể nói thành lời.
Chị nhỏ người, với chiều cao chỉ xấp xỉ mét rưỡi. Nhưng con số đó không nói được điều gì về sức mạnh chị mang trong người, có lúc tôi nghĩ chắc phải bằng hai người đàn ông cộng lại.
Chị có đôi bàn chân với lòng chân phẳng, chứ không lõm vào như thông thường. Từ nhỏ, tôi đã được nghe mọi người nói đó là biểu hiện trời cho của những người có phúc lớn. Nhưng hình như ông trời đã bỏ quên chị tôi. Mười mấy năm qua, có lẽ, không ít lần, chị phải nuốt nước mắt vào trong để bước qua giông bão.
Năm 20 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa ra đời với quá nhiều niềm vui, hoài bão, chị lại phải gánh trên vai số phận của một gia đình. Mẹ tôi quản lý tài chính không tốt dẫn đến những bi kịch nối tiếp nhau. Chị vừa đi làm, vừa vay ngân hàng, cuối tuần lại phải làm thêm ở phòng mạch tư để có đủ tiền trả một số nợ lớn.
Bao nhiêu cô gái quần là áo lượt đi làm, chị chỉ có ba bộ comple trong suốt mấy năm ròng. Chị không trang điểm. Có lẽ, trong tận cùng khổ cực, chị chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện làm đẹp cho mình.
Tôi vào đại học khi kinh tế gia đình tạm ổn. Nhưng chỉ hai năm sau đó, một biến cố nữa lại xảy đến. Chị tiếp tục nhận lấy trách nhiệm, trở thành con nợ của ngân hàng.
Năm ngoái, chỉ một tháng sau đám cưới, tin dữ lại đến. Bao nhiêu tiền của, chị vét sạch để trọn nghĩa trọn tình. Có lẽ, chưa bao giờ chị hình dung được cuộc đời mình nhọc nhằn như thế.
Chị biết việc bán vàng cưới là tối kỵ, nhưng bình yên của gia đình hệ trọng hơn. Bán vòng vàng, chị rất sợ nhà chồng biết chuyện. Chị sợ người ta xem thường gia đình, cha mẹ mình.
Có một điều đặc biệt, là trong những lúc khốn cùng nhất, chị chưa bao giờ nói không hay không thể. Trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất, khi cha tôi dường như bất lực, anh tôi lúng túng, chị vẫn là người bình tĩnh nhất để tìm phương án giải quyết.
Tác giả Đinh Giang từng đặt một câu hỏi khiến tôi giật mình: “Vì sao trong những hoàn cảnh xấu nhất, người ta thường chọn một người phụ nữ để dựa vào, thay vì một người đàn ông?”. Tôi không thể trả lời câu hỏi này, nhưng hình ảnh chị tôi lại hiện ra trước mắt, rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ, người đàn bà được trời phú cho một năng lực rất đặc biệt khiến họ có thể đối diện với mọi hoàn cảnh, thử thách, miễn sao người thân, gia đình họ ấm êm, hạnh phúc.
Lúc gần hai tuổi, tôi đã ra ngủ với chị cho đến ngày chị xuất giá. Có lẽ, với một đứa em trai, chuyện này thật kỳ lạ. Đến giờ, khi đã đi khắp thiên hạ, tôi vẫn thấy những giấc ngủ bên cạnh chị là bình yên nhất. Tôi có thể giành hết cái mền to, chiếm hết cả cái giường… mà không sợ bất kỳ điều gì.
Ngày đầu lên Sài Gòn, tôi khóc bù lu bù loa trên vai chị. Bóng chị nhỏ dần nơi trạm xe buýt cũng là lúc tôi cảm giác lòng mình hụt hẫng, trống rỗng, như đang đánh mất một điều gì rất lớn.
Tôi nhập viện ở Sài Gòn vì làm việc quá sức, chỉ ba tiếng sau chị đã có mặt để chăm tôi. Trong cơn mê sảng, nhìn thấy chị, tôi có cảm giác ấm áp như một người đi xa về, chạy ra sau nhà, thấy một bếp than nồng đượm.
Tôi vượt hàng trăm cây số dọc ba tỉnh miền Tây Nam Bộ để tìm hiểu về hạn mặn do yêu cầu công việc, chị làm tài xế tự nguyện vì sợ thằng em tới tuổi… sắp lấy vợ không rành đường sá.
Những ngày cuối thai kỳ, cơn buồn ngủ luôn đến bất chợt nhưng hễ nghe tin tôi về, trễ mấy chị cũng thức đợi. Trong bất kỳ chuyện lớn nhỏ gì của tôi, chị cũng luôn ở cạnh, có lúc như gánh vác luôn phần mẹ.
Chị mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình. Trong những biến cố đã trải qua, tôi ít khi thấy chị oán giận hay trách móc. Chị thường bảo nếu tâm trí cứ cất mãi những ưu phiền thì làm sao sống được.
Người ta hay kể về những người phụ nữ phi thường ”dời non lấp bể” hay thay đổi ý thức của một thế hệ. Nhưng với tôi, chị là người phi thường vì luôn vị tha, bao dung mọi điều.
Theo phunuonline