Người thông minh sẽ không tranh cãi và "ăn thua" với người khác (Ảnh minh họa)
Ai cũng có tính nóng nảy, do đó lời nói của người khác dễ khiến bản thân bực mình. Khi bạn ghét một ai đó, thì dù người ta có làm bất cứ điều gì bạn cũng cảm thấy ngứa mắt. Có người từng nói: “Kỷ luật lớn nhất của người trưởng thành là kiềm chế ham muốn chỉnh người khác”.
Chỉnh người khác và muốn thay đổi họ thực chất là bạn đang làm khó chính mình. Trải nghiệm của mỗi người khác nhau, quan niệm cũng không hoàn toàn giống nhau, giống như việc không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau trên một cái cây, vì vậy bạn không nên mong đợi người khác hiểu mình, và cũng đừng ép mình phải hiểu người khác. Thay vào đó, nên tôn trọng sự khác biệt của người khác.
Người thông minh sẽ không “ăn thua” với người khác, ngược lại có thể khiến người khác toàn tâm toàn ý làm việc, hòa hợp với mình.
Khiến người khác cảm thấy thoải mái mới là người có giáo dục cao
Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Daniel Gorman từng nói: “Mức độ thoải mái mà bạn tạo ra sẽ quyết định chiều cao mà bạn có thể đạt tới”.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những tình huống như thế này: Ở bến xe, lâu lâu có người nhảy vào xếp hàng, nói năng ồn ào, không phân biệt người già, trẻ em đang đứng gần đó. Trên tàu, bạn mua được vé ngồi bên cửa sổ nhưng lại bị người khác chiếm chỗ trước và không chịu trả lại. Khi đi ăn với bạn bè, bạn đề nghị cả hai cùng trả tiền nhưng người bạn đó lại nghĩ rằng bạn quá keo kiệt, vì thế muốn đoạn tuyệt với bạn; trong thư viện, ai đó đang xem video trên điện thoại và nói rất to,…
Có thể thấy thói quen sinh hoạt của bản thân sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác và khiến họ khó chịu. Bạn cho rằng đó là thái độ “làm theo cách riêng của mình” và cảm thấy rất tự do, nhưng thực chất là bạn đã “đắc tội” người khác và trở thành một hình mẫu xấu trong mắt họ.
Ai cũng có tính nóng nảy nhưng đừng để tính khí của mình khiến người khác khó chịu. Khi giao tiếp với mọi người, ai có thể kiềm chế được tính nóng nảy của mình, người đó thắng.
Ảnh minh họa
Người có học thì thường học được cách “tùy cơ ứng biến”, quen với việc nhập gia tùy tục, chủ tùy khách tiện. Khiến cho phép bản thân hòa hợp vơi môi trường xung quanh, bạn sẽ được hòa nhập vào tập thể lớn, xử lý được ngọn nguồn gốc rễ.
Người có học sẽ không bao giờ cãi nhau với người khác. Nếu người ta vô lý thì mình nên im lặng, để họ thắng, không cần thiết phải làm những điều vô ích. Dù làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng nên nghĩ xem việc đó có ý nghĩa không, nếu vô nghĩa thì nên cho qua. Bạn càng buông bỏ được nhiều thì những người xung quanh sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn.
Không “ăn thua” với người khác chính là bạn đã học được sự khôn ngoan của việc im lặng. Nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, khiến người khác và bản thân thoải mái. Khi sống chung với người khác, hãy biết nhường nhịn một chút, bạn sẽ thấy thế giới thật rộng lớn.
“Ăn thua” với người khác thực chất là “xoi mói” nhau
Một người phụ nữ vào chùa dâng hương. Cô đột nhiên phát hiện ra vài mảnh sơn đã rơi ra khỏi cơ thể của Bồ tát.
Người phụ nữ nói với trụ trì: “Thưa thầy, sơn trang trên thân của Bồ tát đã mất rồi, làm sao có thể ban phước cho người khác được nữa ạ?”
Trụ trì nói: “Chỉ cần trong lòng luôn có Phật, thì ai cũng có thể thành Phật”.
Người phụ nữ thắc mắc: “Thật ngụy biện, phá hỏng phong thủy trong chùa. Theo con thấy, tốt hơn hết là mau tìm người sửa sang Bồ tát, đó mới là giải pháp đúng đắn”. Cô liên tục làm phiền khiến trụ trì đành phải bỏ cuộc, không tranh luận nữa.
Như câu nói “Không ai là hoàn hảo cả”, không có vị Bồ tát nào hoàn hảo. Nếu một trăm người đều nhìn chằm chằm vào Bồ tát, thì sẽ có một trăm khuyết điểm ở Bồ tát.
Nếu bạn bắt lỗi người khác, thì trong mắt bạn sẽ chỉ chứa toàn “cát”, càng dụi càng cảm thấy đau đớn. Nhưng bạn biết không? “Cát” trong mắt bạn không phải là thứ gió thổi vào mà là do bạn tự đưa vào. Thử nghĩ xem, đó mới là sự ngu dốt.
Người thông minh sẽ không “ăn thua” người khác, tuy nhìn thấy khuyết điểm của người khác nhưng họ cũng biết cách “mắt nhắm mắt mở” giả vờ như không thấy gì. Hòa đồng với những người khác và nhắc nhở người khác một cách khéo léo. Điều đó không sao, nhưng việc phơi bày những vết sẹo và khuyết điểm của người khác là không được.
Đánh người không vả mặt, vạch trần không nói rõ khuyết điểm. Một người không chịu buông tha cho người khác, thật ra trong lòng người đó đang oán hận, về lâu về dài chỉ hủy hoại sức khỏe và tâm trạng của bản thân mà thôi.
Không "ăn thua" với người khác cho thấy bạn là người có EQ cao
Trong công việc, IQ quyết định tuyển dụng, EQ quyết định thăng chức. Dù bạn có giỏi đến đâu nhưng nếu không biết cách đối nhân xử thế, bạn sẽ không được sếp đánh giá cao, đồng thời cũng không nhận được sự yêu quý từ đồng nghiệp.
Nếu ai đó vừa nói, bạn liền phản bác lại, điều đó cho thấy rằng bạn là người không khiêm tốn và dễ bị người khác lợi dụng. Ví dụ, khi đồng nghiệp đang trò chuyện cùng nhau, ai đó cố tình nói bóng gió khiến bạn rất bực mình, bạn lập tức phản bác lại, kết quả dẫn đến một số hệ lụy không mong muốn.
Có nhiều chuyện càng giải thích càng không rõ ràng. Những lúc như vậy, bạn nên giữ im lặng, quan sát lời nói và hành động của người khác rồi mới tiếp lời, như vậy lời nói sẽ không gay gắt.
Mọi người qua lại với nhau sẽ tác động lẫn nhau. Bạn dùng thái độ gì cư xử với người khác thì người ta cũng sẽ dùng thái độ tương tự để cư xử với bạn. Bạn luôn cau có nóng nảy với người khác, thì hà cớ gì đòi hỏi người khác phải mỉm cười trước mặt bạn?
Nếu muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, bạn phải khiến họ cảm thấy thoải mái. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng để cảm xúc lấn át lí trí, hãy nhìn người khác bằng một thái độ tốt, chân thành lắng nghe người khác nói, bạn mới là người thông minh.
Theo giadinhvietnam