leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Không phải lần đầu tiên làm khách nhà ông bà, nhưng lần nào tôi cũng ngạc nhiên thú vị. Trong bữa cơm, ông luôn gắp bỏ vào chén bà những miếng ngon. Sau bữa ăn, bà quày quả đứng lên lấy yaourt (loại không đường bà tẩn mẩn tự làm) hay trái cây đưa cho ông. Lúc ấy, không dưng tôi nghĩ đến cái hanh hao của cơn cuối ngày bóng xế, cái hanh hao của tuổi già. 

Để đi qua quãng cuối đời ấm áp người ta đâu chỉ có yêu thương nhau. Hạnh phúc nào phải là món quà đi kèm cùng lúc ta vừa sinh ra đời. Suy tận cùng, nó chỉ có trong tay người có chút may mắn, thông minh cẩn trọng gìn giữ mà thôi. Ông bà, cũng như những người đang cùng nhau đi qua quãng hanh hao của đời người, để có nhiều ấm áp thế kia, họ đã trải qua những gì?

Tôi hình dung ra từng quãng mà họ đã đi qua. Cho dẫu đoạn phẳng phiu hay gập ghềnh, có lẽ, điều cốt lõi là giữa họ luôn tôn trọng và biết ơn nhau. Tình cảm biết ơn và tôn trọng người bạn đời của mình, tôi thoáng nghĩ, nó còn cao hơn xúc cảm tình yêu. Nghĩ sâu hơn một chút, tình yêu có đằm thắm sâu sắc cũng là thứ tình phát khởi từ lòng biết ơn và tôn trọng nhau. Làm gì có ai yêu nhau mà không có tôn trọng và không biết ơn trước những gì người yêu dành cho mình? Dẫu chỉ là những nhỏ nhoi bình thường, như đơm lại chiếc nút áo lỏng lẻo, rửa giúp cái chén, nhắc ăn uống đúng giờ, đi đứng cẩn thận.

Sự tôn trọng hay lòng biết ơn nhau không tự nhiên mà có. Nhất là neo giữ được theo thời gian, hoàn toàn không phải việc dễ dàng. Ngày còn trẻ, lúc mới yêu nhau, cho nhau sự tôn trọng dễ biết bao. Có quen nhau đôi ba năm, cũng chỉ là gặp nhau khi ai nấy trong trạng thái chỉn chu nhất, trong khát vọng được thấy nhau. Trai thì tài gái thì sắc. Mỗi một cử chỉ, lời nói đều đắn đo cân nhắc, để làm sao trong mắt người kia mình thật đáng yêu. Chưa kể, con người ta không chỉ sống chung mới tỏ tường bản chất của nhau mà còn qua thời gian, có thể những thứ ngày trẻ từng hấp dẫn mình, khiến mình cảm động, hợp với mình sẽ không còn hợp nữa.

Nếu cả hai không có ý thức giữ gìn những gì tốt đẹp của bản thân, nhận thức những điều cần thiết để thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, thì sự tôn trọng - một phần làm nên sự hấp dẫn ngày xưa - sẽ dần dần mất đi. Và còn biết bao những vô tâm, lỗi lầm hoặc tổn thương vô tình hay cố ý gây ra trong suốt chặng đường tháng năm dài rộng ấy, sự tôn trọng liệu có dễ giữ không?

Khi sự khinh ghét, coi thường choáng hết chỗ trong tâm trí, liệu có còn cho nhau những ngọt ngào yêu thương? Mỗi người tựa như mang vác một tảng đá trên vai, nếu không buông bỏ, sẽ đè nát chính đời mình.

Không dễ chút nào! Vậy mới nói, chặng cuối cuộc đời yên ấm là vòng nguyệt quế dành cho những ai từng chắt chiu, cẩn trọng giữ gìn. Cho những bàn tay luôn hết sức nắm chặt sợi dây tình yêu hôn nhân của mình, chứ không hẳn là “số phận” như cách nói an ủi ta vẫn thường nghe.

Còn lòng biết ơn lại là cái sâu rễ bền gốc hơn. Nó gần như là một phẩm chất thuộc về nhân cách, phải được tường lãm, dạy dỗ, hun đúc ngay từ ấu thơ. Biết ơn một bữa cơm mẹ nấu, biết ơn ba mướt mồ hôi sửa chiếc xe đạp cho mình. Biết ơn món quà bánh của ông bà, lời thăm hỏi của cô dì, cả sự hiện diện của người bạn đi với mình suốt thời hoa niên nhiều kỷ niệm. Biết ơn cuộc sống cho mình gặp gỡ những điều kỳ thú, những con người tuyệt vời. Cho mình mỗi sớm mai thức dậy, đôi chân vẫn còn khỏe mạnh, còn háo hức để đi làm, đi đây đi kia, nhìn thấy mọi người…

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK 

Phải có lòng biết ơn thẳm sâu, như một bệ đỡ vững chắc, mới có thể giúp con người đi qua những khốn khó, cạm bẫy - những thứ khó tránh khỏi - của đời mình. Nhất là với người chồng người vợ, khi sự thân quen gần như xóa nhòa đi khoảng cách “tương kính” cần có.

Cái sự “tương kính như tân” ông bà ta bảo ban con cháu có bao giờ cũ! Phải biết ơn người ta vì mình nấu những món ăn nóng hổi, có thể không thật ngon không thật khéo, nhưng nếu về đúng bữa, ăn ngon lành thì chắc chắn niềm vui ấy sẽ như hạt ngọc, còn lưu giữ lâu lắm trong lòng họ. Chính những niềm vui được góp nhặt thường nhật đó, có thể khiến những nhọc mệt sẽ được vơi đi, sự tự tin và tình yêu cuộc sống sẽ được nuôi giữ mà dìu nhau đi hết quãng hanh hao của tuổi bóng xế.

Nhiều năm rồi, khi những ngày khốn khó của gia đình đã lùi xa, ba tôi vẫn cứ nhắc lại những lúc chị em chúng tôi có mặt đông đủ: “Không có mẹ thì chắc nhà mình không có ngày hôm nay!”. Chúng tôi lâu dần cũng không còn nhớ mẹ đã làm những gì cụ thể cho chị em chúng tôi, cho ba, cho gia đình - có lẽ vì nhiều quá.

Mẹ như một thương hiệu đã được bảo chứng, có mẹ là chúng tôi an tâm, ba an tâm. Tôi nhớ, lần nào cũng vậy, nghe ba nói mặt mẹ bừng sáng, cười lỏn lẻn, nửa thẹn thùng nửa tự hào. Rồi trong lúc mấy chị em rửa chén hay tâm sự chuyện đàn bà con gái với nhau và với mẹ. Y như rằng sẽ nghe mẹ luôn miệng: “Như ba tụi con”, “Giống ba tụi con”… tuôn ra đầy tình cảm, tràn ngập lòng biết ơn, tôn trọng.

Chỉ vậy mà biết bao người đã gánh nhau đi cả một chặng dài giông bão. Chỉ vậy thôi, nếu tẩn mẩn góp nhặt dành dụm mỗi ngày, ắt hẳn sẽ có chút vốn liếng đủ đi qua chặng cuối hanh hao của kiếp người! 

Theo phunuonline