Chồng chuẩn bị đi làm, hô to: “Chìa khóa xe anh không biết để đâu”. Chị phụ chồng lục tung từ nhà bếp ra tới phòng khách, mà cũng chẳng thấy chiếc chìa khóa. 

Sợ trễ giờ làm, anh nói sẽ đi bằng xe của chị, dặn chị khỏi đi chợ nấu cơm, trưa anh về sẽ mua hai hộp cơm tấm cho gọn. Chị nói sẽ đón xe hàng rong để mua thực phẩm cho tiện. Anh cười nịnh: “Ừ, vậy đi. Cơm vợ nấu là nhất”.

Nhìn anh hớn hở xách xe đi, chị ngạc nhiên, mất chìa khóa thì quạu mới phải, sao anh có vẻ đắc ý thế nhỉ. Hay tại lớn tuổi nên biết cân bằng tâm trạng chăng?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng sống với nhau hơn 30 năm, không biết bao lần chị lau nước mắt. Tiền lương của anh trước giờ chỉ để nhậu và đổ vào vườn hoa kiểng.

Nhà có mảnh vườn be bé, anh trồng mấy chục gốc mai. Anh mua mai còi về dưỡng, được giá thì bán. Thỉnh thoảng anh khoe lời được vài chục triệu đồng, nhưng chị vẫn gánh hết chi tiêu. Con cần tiền học thêm, mua xe, laptop… anh không cần biết tới.

Những đắng cay nhọc nhằn chị giấu trong lòng, để con yên tâm học hành. Con trai khi lấy vợ, mua được căn hộ chung cư, con nói: “Mẹ lên ở với vợ chồng con. Mẹ lớn tuổi rồi, cần được sống vui”. Chị chảy nước mắt. Thì ra bọn trẻ hiểu hết, biết hết lòng chị.

Trong những lần uất ức, chị nói với anh: “Tới lúc nghỉ hưu em sẽ lên ở với con, anh ở nhà muốn làm gì thì làm, chịu đựng anh bấy nhiêu đủ rồi”. Anh sợ, ngưng nhậu được vài ngày rồi lại ham vui bạn vui bè. 

Chị nghỉ hưu, anh tỏ ra ân cần với chị. Sáng chị dậy đã thấy quần áo phơi trên sào, anh còn nấu bữa sáng. Chị ngạc nhiên, chắc ông trời đi vắng nên anh mới tốt vậy. Anh ít nhậu hơn, còn biết phụ tiền chợ với chị. Chị bắt đầu mơ về tuổi già yên ấm, vợ chồng dìu đỡ lẫn nhau.

Rảnh rỗi, chị đi tập yoga. Có hôm anh thình lình ghé vào lớp chỉ để hỏi chị áo sơ mi sọc của anh chị để đâu. Học viên cùng lớp trêu chị, nói anh ghen, tới kiểm tra chị. Chị cười xòa: “Già gần chết, ghen tuông gì”. Nhưng nghĩ kỹ, mấy việc đó có thể điện thoại được, sao anh phải tới tận nơi? Hay anh đang ghen thật?

Chuyện chị tính lên chung cư ở với con, nói vậy thôi, chị biết không đâu bằng nhà mình, muốn ăn muốn ngủ lúc nào cũng được. Có tuổi rồi, cháu nội cưng lắm cũng không thể đu theo nó từ sáng tới tối. Hết đút cơm tới tắm rửa, rồi kể chuyện, chơi bán đồ hàng… Ở chơi với cháu mươi bữa thì được, ở luôn chắc chị đuối.

Buổi trưa anh về, chị loay hoay dọn cơm. Chiếc quần anh treo trên móc rơi xuống. Nghe tiếng leng keng trong túi, chị sờ vào, thấy chìa khóa xe anh. Chị sững sờ. Quần này sáng nay anh mới lấy trong tủ, chìa khóa xe không thể tự dưng nằm trong túi. Anh tắm xong, ngồi vào bàn.

Chị thử dò: “Anh tìm được chìa khóa chưa, hay gọi thợ tới làm chìa khác?”. Anh bình thản: “Kệ đi em, từ từ tính. Em có muốn đi đâu thì đợi anh về chở”.

Anh gắp khúc nạc cá để vào chén chị, ân cần: “Tuổi này dễ loãng xương, ăn nhiều cá mới tốt”. Có lẽ anh sợ mất chị, sợ chị sẽ chạy xe tới chỗ con chơi nên mới lo giữ… 

Theo  phunuonline.com.vn