Khi tôi và anh đến với nhau, người thân, bạn bè ai cũng ái ngại. Họ ví mối quan hệ của chúng tôi như “bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”, vì về dung mạo, gia thế, học vấn và sự nghiệp tôi đều hơn. Thế mà anh lại là người ngoại tình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học. Ông bà nội ngoại của tôi cũng là nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trúng tuyển vào làm việc trong một tập đoàn quốc tế, có thu nhập cao.

Chỉ trong 2 năm phấn đấu tôi đã được đề bạt vào vị trí quản lý. Mới 25 tuổi tôi đã thường xuyên được công ty cử đi công tác nước ngoài. Có thể nói cuộc sống của tôi rất êm ả và bình lặng. Tôi không chỉ có sự nghiệp tốt mà ngoại hình cũng xinh xắn.

Tôi cảm động vì anh luôn chờ đợi, đón đưa mình (ảnh minh hoạ)
Tôi cảm động vì anh luôn chờ đợi, đón đưa mình (ảnh minh hoạ)
 

Thế mà tôi lại thương hại rồi đồng cảm và yêu một nam tài xế của công ty mình. Ban đầu, chỉ là những cử chỉ quan tâm giữa tài xế với sếp. Tôi thường xuyên ở lại cơ quan tới muộn để giải quyết nốt những công việc tồn đọng còn dang dở. Dù quá giờ làm nhưng anh vẫn nán lại, chờ để lái xe đưa tôi về nhà. Sự ân cần ngoài trách nhiệm công việc của anh khiến tôi cảm động. Giữa bao mối quan hệ tốt đẹp tôi không để mắt, xui rủi làm sao tôi lại chọn anh tài xế làm chồng.

Cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè biết chuyện đều can ngăn nhưng tôi không nghe, cứ nằng nặc lấy anh và tự thuyết phục rằng bản thân đâu cần tiền, mình có thu nhập cao rồi. Cái mình cần là một người đồng điệu về tâm hồn, biết quan tâm, chăm sóc vợ. Anh không bận rộn phấn đấu sự nghiệp như những người đang theo đuổi tôi, cả thế giới của anh chỉ có tôi.

Khi tôi lấy chồng, cha mẹ tôi rất buồn. Cha tôi nói nhiều về viễn cảnh của một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những mâu thuẫn không chỉ về kinh tế mà còn là sự khác biệt về nhận thức. Lúc ấy, cưới được vợ vừa giỏi vừa xinh vừa giàu thì anh như bắt được vàng. Anh hứa hẹn với cha mẹ vợ sẽ hết mực yêu thương và bù đắp cho tôi.

Thời gian đầu, chúng tôi khá hạnh phúc. Bất kể tôi đi làm, tan sở, đi mua sắm, hẹn hò bạn bè cà phê đều có anh lái xe đưa đón. Tuy nhiên, dần dần rạn nứt cũng xuất hiện. Chúng tôi không có điểm chung, ít chủ đề để nói chuyện cùng nhau. Anh chỉ học hết lớp 12 và biết lái xe ô tô. Ngoài ra, tất cả các kỹ năng và kiến thức xã hội đều kém cỏi. Bạn bè của tôi toàn giới trí thức, mỗi lần chúng tôi trò chuyện là anh chỉ lặng im, lạc lõng. Dần dà anh tỏ ý không muốn cùng với tôi xuất hiện trước người ngoài. Anh bảo chẳng biết nói gì, vì anh không hiểu về đề tài chúng tôi đang trao đổi.

Mỗi lần lễ tết, về thăm nhà ngoại, anh lại tỏ ra tự ti. Anh tủi thân khi anh em họ hàng nhà vợ hỏi thăm về công việc của mình. Nếu có ai hỏi con rể đang làm nghề gì, cha mẹ tôi lại nói tránh là anh kinh doanh tự do. Anh nghe thấy càng thêm mặc cảm.

Suốt 5 năm hôn nhân, vợ chồng chúng tôi chưa hề to tiếng. Vấn đề của chúng tôi là càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Thấy anh mặc cảm về bản thân, tôi động viên chồng tiếp tục học đại học dù là muộn để có được công việc tốt hơn. Nghe tôi nói thế, anh nổi cáu, cho rằng tôi thấy xấu hồ vì chồng học thấp, có ý chê bai anh.

Mặc dù chúng tôi chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu, nhưng tôi nghĩ vợ chồng có xích mích là chuyện thường trong hôn nhân. Chưa bao giờ tôi có ý định quan hệ ngoài luồng hay bỏ chồng. Tôi chỉ cắm đầu vào làm việc, bận rộn hơn trước. Anh bây giờ cũng bỏ mặc, chẳng thèm đưa đón vợ như trước. Tan làm muộn, tôi lại tự bắt taxi về nhà.

Cách đây 2 ngày, anh để quên điện thoại trong nhà tắm. Tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên nên cầm xem. Dòng tin nhắn hiện lên: “Ngày mai, mấy giờ anh qua đón em thế. Em nhớ anh lắm!”. Tôi sững sờ, tay chân như rụng rời. Từ bao giờ anh đã ngoại tình? Người ngoại tình phải là tôi chứ sao lại là anh? Tôi cảm thấy hối hận khi không nghe lời cha mẹ, người thân, rằng anh không xứng.

Theo phụ nữ TPHCM