Ở tuổi 40, thất nghiệp là chuyện chẳng hề dễ chịu với một phụ nữ. 2 con vẫn tuổi ăn tuổi học, kinh tế thì suy thoái, công ty nào cũng hạn chế nhận người. Có tuyển họ cũng ưu tiên những người trẻ, năng động và trả lương không quá cao.

Diễm thẫn thờ sau khi nhận tin ngừng việc (Ảnh minh họa)

Diễm thẫn thờ sau khi nhận tin ngừng việc (ảnh minh họa)

 

Diễm hiểu mình đã bước vào giai đoạn khó khăn và nhạy cảm kể từ sau cái hôm nghỉ làm. Cô suy nghĩ, trằn trọc, ngủ ít hơn. Diễm hạn chế gặp gỡ bè bạn, dành nhiều thời gian lên mạng tìm việc, nhưng không mấy khả quan. Hầu hết những email gửi đi đều nhận về lời từ chối hoặc im lặng.

Mới tuần trước, có một công ty gọi đi phỏng vấn, Diễm tràn đầy hi vọng khiến cả nhà vui lây. Nhưng đến chiều khi cô trở về, mọi người đều thấy mắt cô tràn ngập sự thất vọng.

Cô không còn hào hứng với những bữa ăn gia đình. Mỗi lần có hóa đơn gì đó là Diễm khẽ thở dài. Dù tiền tiết kiệm trong nhà vẫn còn một ít thì cũng không thể xoa dịu tâm trạng. Thấy thế, Tuấn - chồng cô - mới bảo vài ngày nữa, anh dẫn cô đến chỗ người quen. Bên đó đang cần người, dù không phải chuyên môn của Diễm nhưng có thể thử. Vậy mà chồng vừa dứt câu, Diễm buông lời trách: “Chính anh cũng thấy em tệ tới mức không thể tự kiếm việc, đúng không?”.

Tuấn chưa kịp nói thêm gì, vợ anh đã đóng sầm cửa, không khí trong gia đình lại thêm ngột ngạt. Bọn trẻ nín thinh, đứa nào đứa nấy vội lùa cơm rồi rủ nhau vào phòng học.

Tuấn ngồi một mình ở bàn ăn, anh hiểu sự nhạy cảm của vợ. Công việc của anh dạo này cũng không tốt, trầy trật lắm mới mang về được một vài đơn hàng. Thu nhập của Diễm trước kia là một khoản quan trọng để chi tiêu, sinh hoạt gia đình. Phần thu nhập của anh để lo tiền nhà còn đang trả góp và học phí các con. Họ đã rất vất vả để có một căn nhà, có thể gửi tiền chăm sóc cha mẹ ở quê và chăm lo cho bọn trẻ. Nhìn trước nhìn sau, đủ việc cần tiền để trang trải.

Nhiều năm qua, anh chứng kiến Diễm làm việc không ngừng nghỉ. Cô đã quen với guồng quay mỗi sáng đến chỗ làm, chiều về sớm đón con, tối lại mở máy giải quyết nốt việc. Có hôm Tuấn thấy vợ mệt, nhưng cũng không nghỉ. Cô từng nhận khen thưởng, được đồng nghiệp quý mến, nếu phải trải qua những ngày ở nhà, quanh quẩn nhìn máy tính với hi vọng rồi lại thất vọng, tâm lý sẽ không dễ chịu gì.

Tuấn thấy được niềm vui trong mắt vợ khi cùng các con ăn tối (Ảnh minh họa)

Tuấn thấy được niềm vui trong mắt vợ khi cùng các con ăn tối (ảnh minh họa)

 

Tuấn nhận được điện thoại của bạn cũ. Hôm trước anh nhắn hỏi bạn về việc làm thêm, nay mới có hồi đáp. Vậy là mỗi ngày anh tranh thủ 1-2 tiếng buổi tối, kiếm thêm một khoản tiền. Hợp đồng ký xong, anh vui vẻ mua món ngon về đãi cả nhà. Suốt bữa ăn, Diễm cứ cằn nhằn anh phung phí, nhưng nhìn bọn trẻ ăn ngon lành, lòng anh len lỏi niềm vui.

Tuấn cũng thấy niềm vui trong mắt vợ. Dù tiền bạc trong nhà ít đi một chút, nhưng rõ ràng Diễm được tạm nghỉ ngơi để hồi phục. Có hôm anh còn thấy vợ làm bánh, nấu món mới. Sắp tới, nếu vợ đi làm lại, có lẽ cả nhà sẽ tất bật như cũ, là những sáng hò gọi nhau, những tối dùng cơm muộn, những đêm thấy vợ chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Vì vậy, anh chỉ muốn nói với Diễm rằng: "Vợ ơi, em nghỉ ngơi một chút, để sau đó cả nhà cùng tiếp tục cố gắng nào!".

Theo phụ nữ TPHCM