leftcenterrightdel
 Tìm được người đồng hành trong tình yêu là may mắn cuộc đời

Chúng ta thường sẽ yêu hết mình ở giai đoạn tuổi trẻ. Lúc đó tình yêu dường như là tất cả. Cảm xúc “trọn vẹn” ấy thật đẹp biết bao, trong tình yêu chỉ có tình yêu. Cái thời chúng ta hay gọi là "yêu đập đầu vào tường”.

Hôm nay tôi tâm sự với cô bạn vừa chia tay người yêu. Tôi hỏi: “Có buồn không?”. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ chạy ngay tới để an ủi bạn chứ chẳng cần thắc mắc. Gặp nhau chắc phải tốn mấy hộp khăn giấy. Nhưng bây giờ đã ở cái tuổi 3x, chúng tôi chỉ hỏi nhau "Có buồn hay không?".

Vì ở giai đoạn này ai cũng thường lý trí hơn. Có khi chia tay vì không có gì để nói với nhau, lắm lúc bởi cả hai thấy cần dừng lại. Thế là đường ai nấy đi, một cách nhẹ nhàng thoải mái không nước mắt. Có lần tôi chia tay người yêu mà cảm giác như được... giải phóng.

Cô bạn trả lời: “Thấy cũng bình thường. Đôi lúc có hơi buồn nhưng cũng không sao. Mình ổn.”

Dưng không tôi nghĩ chuyện bản thân. Đã có nhiều lúc, tôi đòi hỏi chồng phải lãng mạn, phải cuồng nhiệt, phải hết mình, ưu tiên mình, dành trọn tâm trí cho mình. Nhưng thực tế không như tưởng tượng, đời không như là phim. Cuộc sống một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, không phải chỉ 1 tiếng 30 phút như phim. Trên thực tế, đâu phải chỉ cần dòng chữ “one year later” là hết một năm.

Bạn chắc cũng đồng ý rằng, thường ngày tình yêu chỉ là một phần tư cuộc sống. Chúng ta còn công việc, bản thân, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Sự nghiệp, giải trí, đam mê, sở thích… Nếu may mắn chúng ta sẽ tìm được người đồng hành trong một nửa các vấn đề. Ít may mắn hơn, chúng ta sẽ phải song hành với một người không đồng điệu trong tình yêu...

Tôi và anh đã ở bên nhau được 4 năm, và chúng tôi hợp nhau rất nhiều mặt. Cả hai có thể chia sẻ đa số các vấn đề trong cuộc sống. Anh hỗ trợ tôi trong công việc, chúng tôi cùng đi chơi với tất cả bạn bè của nhau.

Tuy nhiên vẫn có những ngày bất hoà, một vài chuyện trái quan điểm. Nhưng tôi vẫn thấy thật may mắn khi có anh đồng hành trên hơn một nửa các mặt của cuộc sống. Đủ để tôi chấp nhận những ngày có chút bất hoà, những chỗ chưa hoà hợp, những khoảng không gian - thời gian riêng.

Hôm trước tôi trò chuyện với một người bạn khác. Bạn kể, bạn từng yêu một người hết mình, yêu ngu muội, người đó là cả bầu trời với bạn. Khi người đó rời đi, bạn đã đau khổ, quằn quại, tuyệt vọng một thời gian dài. Tôi liền nói: "Bây giờ tớ có muốn yêu như thế cũng không được". Khi đau khổ đi qua, chúng ta nhìn lại, lại thấy đó là một khoảng thời gian đẹp, một thời tuổi trẻ mà chúng ta đã dành hết tâm sức cho tình yêu. Tình yêu với chúng ta lúc đó thật to lớn, đẹp một cách bay bổng và mĩ mãn. Ngay cả nỗi đau trong tình yêu cũng thật đẹp, thật thuần khiết và thơ mộng. Vì vậy hãy cảm ơn vì đã được yêu hết mình như thế.

Tôi cũng đã từng yêu như thế. Bây giờ nhìn lại tôi thường mỉm cười vì một thời ngây ngô dễ thương đến vậy. Một thời yêu đương cuồng nhiệt không hối tiếc ấy đã giúp tôi học được cách yêu thương đúng, và đặc biệt là tìm thấy bình yên trong tình yêu hiện tại.

Vậy, những ai đang "yêu đập đầu vào tường" hay đang đau khổ vì tình yêu. Hãy tận hưởng nó! Vì có những người thèm khát cảm xúc như vậy.

Bài viết này cũng dành cho những người không còn có thể yêu nồng nhiệt. Rằng hãy vui vì chúng ta đã trải nghiệm đủ, vì hạnh phúc lẫn đau khổ là tự thân, người khác không thể làm chúng ta đau khổ. Để vẫn có tình yêu, chúng ta hãy chấp nhận mình và đối phương không thể yêu như thời non trẻ. Vì rằng, chúng ta còn nhiều mặt trận khác để... chiến đấu.

Theo phunuonline