Ảnh minh họa

Có ai đó đã từng nói rằng con gái lấy chồng xa xem như ba mẹ mất con, đau xót vô cùng. Chị tôi lấy chồng xa, ba năm rồi chưa một lần đón Tết ở quê, dù nhớ đến bao nhiêu cũng đành nén lại để ba mẹ không lắng lo. Tôi còn nhớ năm ấy, khi chị đứng ở cửa vẫy tay chào mọi người, chiếc xe mất hút là khi chị một mình bắt đầu hành trình mới - làm dâu xứ người. Tôi chắc khoảnh khắc đó mắt mình đã nhòe đi.

Khi đến một nơi xa lạ, bạn phải học cách thích nghi với những quan điểm, văn hóa hoàn toàn khác so với nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù có mạnh mẽ khi quyết định lấy chồng xa quê thì trong một phút giây nào đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng, tủi thân. Nếu chồng bạn tâm lý, hiểu được nỗi lòng và sự thiệt thòi của bạn thì cô đơn sẽ vơi đi, còn ngược lại, bạn chỉ biết ôm gối khóc một mình mà thôi.

Mẹ tôi vẫn thường dặn “sau này có yêu ai thì đừng xa nhà quá, mẹ chỉ còn mỗi đứa con gái út thôi đấy”, thế nhưng tôi thì một mực tin vào nhân duyên. Tất nhiên ai chẳng muốn lấy chồng gần ba mẹ, dù gì cũng có thể thường xuyên về nũng nịu trong vòng tay mẹ, trong mắt mẹ, tôi mãi là đứa trẻ không chịu lớn.

Chuyện lấy chồng xa chẳng phải là câu chuyện hiếm thấy, những giọt nước mắt mỗi lần bưng mặt khóc thầm, những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai, lấy chồng xa cũng như việc bạn đánh cược với canh bài cuộc đời vậy đó. Vốn dĩ mỗi người con gái khi sinh ra đã mang nhiều thiệt thòi. Thử nghĩ xem khi ở nhà với ba mẹ chúng ta được cưng nựng như công chúa, đến khi phải lòng một người dưng ở nơi xa nếu may mắn thì sẽ có một cuộc sống bình yên. Còn bằng không, chẳng khác gì một cuộc đời “nhìn mặt người khác mà sống”, tủi thân biết bao!

 

Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời người, vì yêu nên bạn chấp nhận sống xa ba mẹ, nhưng cuộc đời thật không mấy dễ dàng, bởi hôn nhân cũng quẩn quanh bên nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trên đời này có một thứ tình cảm thiêng liêng đi hết đời cũng không thể phai mờ chính là tình thân. Tình yêu có thể phai nhạt, lòng người có thể đổi khác, lúc đó bạn sẽ chỉ muốn trở về bên ba mẹ mà òa khóc cũng không thể, bởi khoảng cách quá xa...

Vì khoảng cách nên những cuộc gặp mặt trở nên thưa dần, và nhiều khi đau lòng quặn thắt cũng chỉ âm thầm chịu đựng, bởi con gái đau một thì bậc sinh thành đau tới mười. Ở xa nên ngày Tết cũng chỉ biết gửi nhớ thương qua những cuộc gọi, rồi sau khi dập máy nước mắt lại rơi không điểm dừng.

Làm dâu xứ người ngày Tết nỗi nhớ về quê nhà sẽ càng đằm sâu, nhớ những lần thức cả đêm canh nồi bánh chưng rồi kể nhau nghe những câu chuyện tuổi thơ. Cuộc sống lúc đó tuy giản đơn nhưng chẳng có quá nhiều điều lo nghĩ. Mỗi năm bài ca “lấy chồng xa xứ buồn lắm ai ơi” vẫn cứ trầm buồn, chiều 30 Tết nỗi nhớ cứ đầy thêm, dài ra, nước mắt rơi tự bao giờ...


Theo Dân trí