Yêu và lấy được anh chồng đa tài, lại hài hước, Thuý cảm thấy may mắn.


Nghe vợ nói cần phải giảm cân để chuẩn bị sinh con thứ hai, anh Choi Won Seok, 28 tuổi hào hứng tới mức khuân về nhà 100 quả dứa và còn cất công xếp ngay ngắn trong góc bếp. Chị Phương Thuý - vợ anh - dở khóc, dở cười, cùng con trai 2 tuổi tiêu thụ cật lực một tuần nay mà vẫn còn quá nửa. 

Tháng 6/2014, khi đang làm marketing trong một công ty thương mại điện tử, Thuý đăng ký một khoá học tiếng Hàn, với hy vọng học xong sẽ tìm được công việc năng động, có mức lương tốt hơn. Vào lớp của thầy Choi, Thuý thấy tâm đắc cách dạy tiếng Hàn bằng tiếng Việt của thầy rất dễ hiểu. Lại hài hước nên không khí lớp lúc nào cũng vui vẻ.

Song vốn không hay cười, Thuý luôn có vẻ mặt bình thản trước những tếu táo của thầy. Chính vẻ lạnh lùng đó của Thuý thu hút anh Choi.

"Tôi thấy tò mò không hiểu cô này sống thế nào mà mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Chắc cuộc sống khó khăn lắm nên cảm thấy tội nghiệp, muốn được giúp đỡ", anh Choi đăm chiêu nhớ lại. Cô học sinh này "cá biệt" khi suốt ngày đi muộn, đã thế còn luôn ngồi bàn đầu và ... học dốt nhất lớp.

Thời điểm đó, anh Choi sang Việt Nam được 3 năm và đang là sinh viên khoa tiếng Anh và tiếng Việt của một trường đại học Hà Nội. Trước đó, vào năm 2010, sau khi xuất ngũ, khác với mọi người thường hướng đến các quốc gia phát triển, chàng trai Hàn Quốc lại tò mò về Việt Nam và quyết định tới đây lập nghiệp.

"Ban đầu tôi nghĩ Việt Nam là quốc gia bí ẩn, đáng để thám hiểm. Thậm chí tưởng ở đây chưa có internet, nên chỉ cầm đi 1.000 đôla, chắc mẩm sẽ sống được... một năm", anh cười nhớ lại.

Chẳng ngờ đặt chân tới Hà Nội, anh phát hiện đây như một chốn thiên đường - ẩm thực, du lịch và... gái đẹp - phát triển không khác Hàn Quốc là bao. Thành thử, chàng trai tiêu hết số tiền mang đi chỉ trong 2 tuần, thay vì một năm như dự tính.

Không hiểu định mệnh có sắp đặt gì, vào một hôm thời tiết bình thường mà cả lớp chỉ có mình Thuý đi học. Thầy và trò trong một căn phòng rộng, vốn có khoảng 30 người, lần đầu tiên trò chuyện với nhau.

"Thầy bình thường tự tin, hay trêu chọc học sinh. Hôm đấy thầy tự nhiên thay đổi 180 độ, ngồi co ro ở ghế giáo viên, mặt thì đỏ bừng", Thuý cười kể.

Cả hai dù ngượng ngùng vẫn hỏi thăm được một chút về nhau. Trên đường về nhà, trong Thuý có một cảm giác tươi mát khi nghĩ về "thầy béo" (biệt danh của thầy Choi). Tối hôm ấy, Choi kết bạn trên mạng với Thuý. Tình cảm cả hai dần tiến triển, đến khoảng tháng 11 năm đó, anh Choi hạ quyết tâm "cưa" cô gái lạnh lùng.

"Người Hàn thường lôi nhau ra bàn nhậu, thịt nướng, rượu sochu khi muốn nói chuyện thoải mái. Tôi cũng áp dụng chiến lược này để chinh phục Thuý", anh cười nói. 

Bố mẹ và chị gái Choi sang dự đầy tháng bé Chuwon của họ. 

Trong cái tiết trời Hà Nội se lạnh sau buổi học, cả hai dường như mở lòng với nhau hơn. Đáng tiếc là đang ăn thì Thuý bị sếp gọi yêu cầu đi giải quyết việc công ty. Cô mượn xe Choi đi, nhưng đến khi quay lại thì lòng vòng mãi không thể tìm được quán. Anh Choi trong lòng lo lắng. Đến lúc thấy nàng quay trở lại, còn đùa: "Anh đang lo bị cướp xe máy. Không biết đồn công an ở đâu để báo".

Sau đó họ đèo nhau đến một quán bar. Choi cầm tay Thuý đi trên con phố đông đúc. Cảm giác được bảo vệ khiến Thuý xúc động. 

Sau buổi tối hôm đó , "thầy béo" tấn công cô học viên của mình dồn dập. Sáng, trưa, chiều tối, luôn có các tin nhắn, "nhớ Thuý, muốn gặp Thuý, đến nhà Thuý được không"... Mỗi lúc đọc tin này, hình ảnh người đàn ông với đôi mắt to màu hạt dẻ, nụ cười híp mí khiến Thuý thấy vô cùng đáng yêu. Anh chàng còn có nhiều tài lẻ như đánh đàn guitar, piano, trống và hát rất hay... "Toàn những bài để tán gái cả, cô nào mà cưỡng lại được chứ", cô nói.

Khi yêu, khác với Thuý là người không bao giờ biểu hiện cảm xúc ra ngoài, mặt lúc nào cũng một kiểu lạnh lùng thì Choi vui cười suốt ngày, mỗi khi buồn vui, yêu nhớ, anh đều không ngại thể hiện ra trước bạn gái.

"Hình như người Hàn Quốc sến cực kỳ. Cứ mỗi lần gặp là anh đều mang hoa tặng, bất chấp hoa gì. Kinh dị vào những ngày rằm, chàng toàn mua hoa cúc trắng, hồng trắng gói giấy báo tặng mình", Thuý cho hay. Quan trọng hơn, sau một thời gian yêu cô cởi mở tấm lòng, cười nhiều và yêu đời hơn.

Chuyện tình của họ cũng trải qua những thăng trầm, để rồi từ đó trưởng thành và nhận ra người ấy là quan trọng nhất với mình. Đó là thời điểm tháng 11/2015, Thuý phát hiện mình mang thai. Con đến khi cô chưa hề chuẩn bị gì, công việc thì đang phát triển rất khả quan.

Sau một ngày suy nghĩ, cô nhắn tin cho bạn trai: "Anh vẫn muốn đặt tên con là Chuwon và Liwon chứ?". Choi từng chia sẻ với bạn gái sau này sẽ đặt tên con như vậy.

Tin nhắn như một quả bom bất ngờ đánh úp. Choi hoảng loạn và từ chối việc làm bố vào lúc này. Anh mới ra trường, muốn đầu tư cho sự nghiệp và cũng sợ bố mẹ không đồng ý.

Thuý không một lời níu kéo. Cô quyết định làm single mom và chọn đi công tác miền Trung cho khuây khoả. Trên chuyến tàu đêm đằng đẵng, cô quyết định nhắn tin vào group gia đình. "Con có em bé rồi. Nhưng con không làm đám cưới". Nhắn xong, cô úp máy chờ bị mắng. Chẳng ngờ, mẹ Thuý nhắn lại: "Chúc mừng con". Chị gái thì nhắn: "Chúc mừng mày" và dặn dò giữ gìn sức khoẻ.

Hai tuần sau kết thúc kỳ công tác, Thuý trở về Hà Nội thì anh Choi tìm tới nhà. "Bố mẹ chúc mừng chúng ta rồi. Bố mẹ hỏi cần phải chuẩn bị những gì?", anh nói. Họ làm hoà sau đó và lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới. 

Ngày vui được tổ chức vào đầu tháng 3/2016. Trong chuyến đi Đà Nẵng chụp ảnh cưới, anh chồng Hàn bất ngờ quỳ xuống và giơ ra một chiếc... đồng hồ cầu hôn. "Tặng nhẫn chán lắm, nên anh mua đồng hồ tặng Thuý", Choi lý giải, rồi quay đi giấu đôi mắt ngấn lệ.

Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng tặng cho hai con một căn chung cư. Thời điểm đó, Choi Won Seok vừa thành lập trung tâm tiếng Hàn, anh cũng nhận lời mời dạy tiếng cho một tập đoàn lớn, mức lương lên tới vài trăm triệu một tháng. 

Đó là giai đoạn tuy kiếm ra tiền, nhưng Choi luôn cảm thấy áy náy. Anh đi từ sáng tới tối mới về, sau đó còn dạy thêm. Trong khi vợ bầu to vừa phải quản lý trung tâm, vừa chịu toàn bộ mảng hành chính hỗ trợ khi chồng làm việc cho một tập đoàn lớn yêu cầu cao và khắc nghiệt.

"Ngày vợ đau đẻ, mình vẫn đang đi dạy. Chỉ mình cô ấy bầu đi xe máy tới viện tự làm thủ tục. Ông bà nội không sang được, ông bà ngoại thì bận công tác, đẻ xong 4 ngày cô ấy đã phải ra khỏi giường làm việc như thường", anh Choi nói.

Ròng rã gần một năm như vậy, đến khi kết thúc hợp đồng, Choi nhận được đề nghị tiếp theo lương cao hơn, nhưng vì thương vợ con, anh từ chối. Đôi vợ chồng dồn sức vào phát triển trung tâm của mình. Hiện, anh Choi còn là trưởng khoa tiếng Hàn của hai trường cao đẳng ở Hà Nội.

Choi bộc bạch: "Chuwon là món quà Thượng đế ban cho 2 đứa để đi đến một kết thúc đẹp. Không có con, không chắc bọn mình giờ còn yêu nhau không nữa".

Giờ đây trong ngôi nhà ấy ngập tiếng cười, không chỉ từ anh chồng có khiếu hài hước, mà còn bởi nụ cười giòn tan của cậu nhóc hai tuổi của họ. Đôi vợ chồng đang phấn đấu có tập hai - em bé mang tên Liwon - vào năm tới.

Theo VNExpress