|
|
Mỗi khi chạm đến vấn đề hôn nhân, tôi luôn chùn bước... (Ảnh minh họa) |
Tôi ly hôn với hai bàn tay trắng, tài sản lớn nhất mang theo là hai đứa con 5 và 7 tuổi. Khỏi phải nói mẹ con tôi vất vả thế nào. Tôi không muốn nhắc lại vì cũng không muốn nhớ những năm tháng đó.
Nhưng có một điều tôi không thể nào quên, là tình yêu thương, sự tin cậy, tín thác các con dành cho mình - một người mẹ còn rất trẻ, không có kinh nghiệm trong cuộc sống và chẳng giỏi giang gì. Bấy giờ, chúng chỉ còn tôi, mọi việc đều trông cậy vào mẹ. Những buồn tủi, hờn giận, hay chuyện vui trong học tập với bạn bè, chúng chờ mẹ đi làm về để lao vào vòng tay, thi nhau kể cho mẹ nghe. Tôi thấy hạnh phúc tràn đầy, bao nhiêu mệt nhọc của một ngày vất vả, khó khăn tan biến.
Còn trẻ nên tôi không hiếm cơ hội kết hôn lần nữa. Nhưng mỗi khi chạm đến vấn đề hôn nhân, tôi luôn chùn bước. Bởi tình yêu thương của các con dành cho tôi là tuyệt đối, đến nỗi tôi nghĩ rằng không ai yêu tôi nhiều hơn con tôi cả.
Phần tôi, dù có yêu ai, thì người đó cũng phải... bị xếp sau các con. Vì thế, tôi nghĩ không nên để người ta chịu thiệt thòi nếu kết hôn với tôi.
Rồi về phía người ấy, liệu họ có đủ bao dung, đủ rộng lượng để chấp nhận yêu thương các con tôi, hay có thể chấp nhận cho tôi trọn quyền được yêu thương những đứa con của riêng mình? Nếu phải sinh thêm đứa con nữa, các con của tôi lúc ấy sẽ ra sao?
Cứ nghĩ tới đó tôi là tim tôi như bị xối cả dòng nước lạnh. Tôi đành ngậm ngùi... cắt đứt dây chuông!
Rồi các con tôi lớn dần lên trong sự chăm lo, bảo bọc của một bà mẹ đơn thân nhiều thiếu sót. Con tôi luôn sợ mẹ buồn, sợ mẹ chết, bỏ lại chúng bơ vơ, nên chúng rất ngoan và chịu khó học tập. Tôi có thể tự tin nói rằng mẹ con tôi sống rất vui, luôn đầy ắp tiếng cười và không hề thấy chênh vênh do thiếu người trụ cột, bởi ba mẹ con đã là "kiềng 3 chân" rồi.
Vì tôi từng trải qua bất hạnh hôn nhân, rồi làm mẹ đơn thân phơi phới niềm vui và hạnh phúc cùng các con, nên tôi rất ngạc nhiên khi đọc tin về các bà mẹ bỏ con mình để đi theo tiếng gọi tình yêu hay vì tình yêu mà xao lãng bổn phận làm mẹ. Để con mình bị tình nhân hãm hại, hoặc để con bị ghẻ lạnh như trẻ mồ côi khi vẫn còn có mẹ.
Thực lòng tôi nghĩ, nếu tôi muốn kết hôn, việc đầu tiên tôi phải sắp xếp cho cuộc sống các con mình ổn thỏa nhất, tôi mới có thể hạnh phúc bên người mới. Nhưng vì thấy việc này khó quá, nên phải... cho qua.
Làm mẹ đơn thân thì cũng có muôn vàn điều thú vị, như độc quyền yêu con và được con yêu trọn vẹn, được quyền tự quyết mọi việc mà không phải chờ lệnh hay lệ thuộc ai. Không có điều tốt nhất thì bằng lòng với điều ít xấu nhất, là vui hưởng hạnh phúc cùng các con của mình thôi. Với tôi, như thế là đầy đủ lắm rồi!
Có ai đó nói là tôi đã hy sinh vì con, nhưng thực lòng tôi không nghĩ vậy. Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi không thể vì ai, chọn ai ngoài con của mình. Bởi tôi là một người mẹ.
Theo phunuonline