Thay vì chỉ quan tâm vào những dịp đặc biệt, hai vợ chồng hứa sẽ chú tâm tới nhau mỗi ngày.
Cứ đến những ngày lễ như 8/3, 20/10 chị em ở công ty tôi lại xôn xao hỏi nhau về món quà chồng tặng. Ngày 8/3, người khoe hoa, người khoe đầm đẹp, người bộ mỹ phẩm xịn.
Năm nay, chị My phải khiến mọi người xuýt xoa vì câu chuyện ly kỳ: “Sáng ra chẳng thấy chồng nói gì, mặt lạnh tanh rồi đi làm trước. Mình tưởng ảnh quên, ai dè lúc mở tủ lạnh, mình thấy chiếc dây chuyền vòng qua quả táo mình để sẵn trong đó từ tối qua, dự định mang đi làm.”
Câu chuyện ngôn tình quả táo ấy, chao ôi là dễ thương!
Vậy mà hỏi tới lượt tôi, mọi người chưng hửng vì tôi chỉ cười: “Em chẳng có gì. Vợ chồng em ký thỏa-ước-không-quà.”
Đã một năm nay, vợ chồng tôi thỏa thuận sẽ không tặng quà gì cho nhau vào những dịp đặc biệt. Nghe như có chút điên rồ, nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định này vì nhiều lý do.
Là người phụ nữ của gia đình, nhiều khi tôi quên mất những nhu cầu của bản thân. Có những thứ muốn mua lắm, cần lắm nhưng cứ cho qua, để rồi phải chờ những dịp đặc biệt mới trích hầu bao tự thưởng, hoặc chồng để ý thì đến ngày lễ anh mua tặng.
Nghĩ cho cùng, tại sao tôi lại hẹp hòi với bản thân như vậy? Thích gì, cần gì thì mình cứ mua. Mua khi cần, khi thích, đó cũng là cách tôi tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình.
Chồng tôi hoàn toàn đồng ý. Anh bảo anh cũng để ý và quan tâm lắm, nhưng công việc bận rộn, không phải khi nào cũng sắp xếp thời gian để đi tìm món quà ưng ý, không thiếu những khi anh mua món quà tôi không sử dụng được, hoặc chưa chắc đã cần. Anh muốn tôi phải tự yêu thương mình trước nhất, không phụ thuộc vào sự quan tâm của chồng hay bất kỳ ai cả.
Bản thân tôi cũng vất vả "đường quà cáp" hệt như vậy. Chồng tôi là bác sĩ. Trước đây, ngoài ngày sinh nhật anh, ngày lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới thì còn ngày thầy thuốc 27/2 đều là những dịp tôi phải đau đầu nghĩ xem mua quà gì để tặng. Việc ấy qua nhiều năm không còn dễ dàng nữa, tôi thường xuyên "bí đề tài" quà cho chồng. Từ khi thỏa thuận không buộc phải tặng quà cho nhau nữa, chúng tôi nhẹ hẳn áp lực quà cáp.
Nhưng bạn đừng nghĩ chúng tôi như vậy là vô tâm với nhau. Bởi trong “thỏa ước không quà”, ngoài “điều khoản” không tặng quà thì chúng tôi còn một cam kết quan trọng hơn. Thay vì chỉ quan tâm vào những dịp đặc biệt, hai vợ chồng hứa sẽ dành trọn vẹn sự chú tâm cho nhau mỗi ngày.
Nghe thì có vẻ lý thuyết và đơn giản, nhưng đó thật chẳng phải việc dễ dàng, phải rèn luyện hằng ngày, từng chút một.
Tan làm về nhà, mỗi người phải đủ quyết tâm để đặt chiếc điện thoại xuống và chủ động nói chuyện với nhau về một ngày ở chỗ làm. Chồng phải đủ dũng cảm để từ chối một cuộc gọi rủ uống bia chợt đến khi vợ đã xếp xong mâm cơm chiều. Vợ phải đủ kiên cường để không buông những lời khó nghe vào lúc vợ chồng mâu thuẫn.
Đôi khi, một lời cảm ơn, một lời khen tặng, một việc nhỏ đỡ đần dù người kia không yêu cầu cũng đòi hỏi cả một sự dụng tâm. Mà có khi, đó chính là những món quà tuy nhỏ nhưng cứ ngọt ngào ngân nga mãi, khiến cho mỗi ngày bên nhau đều trân trọng, yêu thương.
“Thỏa ước không quà” giữa chúng tôi có ý nghĩa như vậy đó.
Theo phunuonline