Không gian riêng tạo cảm hứng công việc

Ở lối vào nhà kho của Angela Benjamin là một tấm biển mang nội dung: “hang động của cô ấy". Đây là một công trình kiến trúc bằng gỗ đơn giản nằm cuối khu vườn của Benjamin ở thị xã Ealing, phía tây London (Anh). "Tại đây, tôi không làm phiền bất cứ ai khi tôi làm việc" - Benjamin nói.

Bên trong “vỏ ốc” của mình, Benjamin làm những món đồ trang sức nghệ thuật. Đây là sở thích và cô đang dần phát triển nó thành nghề tay trái trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến công việc chính gặp nhiều khó khăn.

Benjamin là một nhà vật lý trị liệu. Tuy nhiên, giờ đây cô chỉ nhận được các cuộc tư vấn trực tuyến và chúng thực sự không hiệu quả trong việc ổn định thu nhập.  “Tôi có nhiều thời gian hơn để làm đồ trang sức. Ban đầu, tôi biến sở thích này như một phương pháp để đánh lạc hướng bản thân khỏi những tin tức tiêu cực liên quan đến đại dịch. Tuy nhiên, dần dần, tôi bắt đầu nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn và kiếm được tiền từ việc làm yêu thích này” - Benjamin kể lại.

Trước đây, Benjamin chỉ sử dụng nhà kho vào cuối tuần và thỉnh thoảng vào buổi tối. Tuy nhiên, giờ đây, chốn này như một căn nhà riêng biệt khác của cô, nơi cô có thể tự do tận hưởng thú vui yêu thích. 

Mùa xuân năm ngoái, Benjamin sơn lại nhà kho với màu trắng, trang trí góc làm việc thật sinh động. Ngoài ra, cô còn mua một tủ lạnh và một lò sưởi. “Khi phải giãn cách xã hội, hẳn tôi sẽ phát điên nếu suốt nhiều ngày liền chỉ đi đi lại lại trong căn nhà đã quen thuộc đến nhàm chán của mình. Chốn ẩn náu riêng tư này đã giúp tôi vượt qua thời kỳ COVID-19 dễ dàng hơn” -  Benjamin nói.

 “Hang động” của Angela Benjamin trước khi được phủ màu sơn trắng Ảnh: Karen Robinson/ The Observer
“Hang động” của Angela Benjamin trước khi được phủ màu sơn trắng Ảnh: Karen Robinson/ The Observer

Camilla Perkins - một nghệ sĩ kiêm họa sĩ minh họa sống ở hạt East Sussex (Anh) - sớm nhận ra rằng cô cần một căn phòng riêng khi con gái thứ hai của cô chào đời. “Căn phòng tôi đang sử dụng làm văn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi vô vàn đồ dùng trẻ em nên tôi phải chuyển bàn làm việc sang nhà bếp. Đến một ngày, khi chú chó cưng nhai ngon lành tác phẩm tôi vừa vẽ thì tôi biết rằng mình phải tìm một không gian riêng cho bản thân” -  Perkins kể lại.

Chồng của Perkins lắp cho cô một nhà kho nhỏ ở góc vườn. Anh sơn bên ngoài màu trắng nhạt, các cửa sổ được phủ màu xanh mòng két. “Chốn này làm tôi nhớ đến những ngôi nhà và đền thờ ven đường mà tôi từng nhìn thấy trên quần đảo Hy Lạp. Bên trong nhà kho được ốp gỗ màu xanh nhạt tạo không gian êm dịu để tôi có thể đắm mình vào công việc” - Perkins nói.

Nhà kho trang bị một vài món đồ thừa được tận dụng từ căn nhà chính: một chiếc tủ quần áo đơn giản, một chiếc rèm cửa được may lại từ chiếc mền kantha cổ điển mà mẹ Perkins đã may cho cô từ rất lâu, một chiếc ghế nhung nhỏ màu xanh với đệm lót êm ái...

“Nhà kho - xưởng này thực sự là thiên đường sáng tạo của tôi, nơi tôi có thể thực hiện tất cả các bản vẽ mà không phải lo lắng về việc con tôi đang quấy khóc…" - Perkins hào hứng kể.

Camilla Perkins tận hưởng những sớm mai thư thái tại “hang động” của cô Ảnh: Alex Lake/The Observer
Camilla Perkins tận hưởng những sớm mai thư thái tại “hang động” của cô Ảnh: Alex Lake/The Observer

Chồng của Perkins là một người làm vườn tài tình. Anh đã chu đáo phủ quanh nhà kho bằng nhiều loại cây xanh: bạch đàn, dương xỉ, hostas và một giống hoa nhài leo. Vào mùa hè, không gian này tràn ngập hoa lupin, hồng và mẫu đơn - những loài hoa Perkins sử dụng làm nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật hoa của cô.

“Thành thật mà nói, khi bạn là mẹ của hai đứa con nhỏ, thật khó để không cảm thấy mình giống như một con robot thay tã, lau mũi trong hầu hết năm qua. Trong thời gian bị phong tỏa, tôi thực sự cần một nơi dành cho riêng mình, nơi tôi có thể cảm thấy mình vẫn là mình và căn nhà kho thực sự mang lại cảm giác dễ chịu đó cho tôi” - Perkins nói.

Một nơi để được sống với chính mình

Steph Keelan sống ở tây bắc London với chồng là Olly Wiggins cùng hai cô con gái: Maisie (17 tuổi) và Minnie (23 tuổi). Khi người con cả của cô trở về từ trường đại học, họ quyết định mua một ngôi nhà mới và chuyển ngôi nhà gạch đổ nát ở cuối khu vườn thành một “boongke” (bunker - trong quân sự, đây là công sự để ẩn nấp và chiến đấu).

Nhà kho có vô số công dụng. Ban ngày, boongke được dùng làm nơi làm việc cho Keelan và Minnie. Vào buổi tối, nó được xem như góc học tập của Keelan (đang theo học thiết kế đồ họa). Nó cũng được sử dụng như phòng tập yoga và phòng tập thể dục. “Vào mùa hè, Olly và tôi sẽ khui một chai rượu hồng ở đây trong khi cùng chơi trò giải các câu đố dành cho gia đình hằng tuần” - Keelan nói.

Boongke cũng là không gian riêng để Keelan giải sầu. Sau khi mẹ cô qua đời vào năm ngoái, để vượt qua nỗi buồn, Keelan đã ngồi trong nhà kho hằng đêm, sử dụng những kỹ năng mới học được để thiết kế đồ họa.

“Đó thật ra là một cái cớ để ngắm lại hàng tấn hình ảnh cũ, trong khi uống chút gì đó và khóc theo những bài hát yêu thích của mẹ tôi… Không gian này cho tôi có chút riêng tư cần thiết để tự cân bằng” - Keelan kể lại.

Grace Alexander có hai công việc. Cô vừa là một nhà tư vấn tâm lý học lâm sàng, người làm nhân chứng chuyên môn cho các tòa án gia đình vừa là một nhà buôn hạt giống hoa cắt cành, đang điều hành trang web làm vườn Gather with Grace Alexander. Từ tháng Ba năm ngoái, cô đã làm việc tại nhà kho trong vườn của gia đình thay vì đến công sở.

Grace Alexander chăm sóc khu vườn nhỏ của mình - Ảnh: Karen Robinson/The Observer
Grace Alexander chăm sóc khu vườn nhỏ của mình - Ảnh: Karen Robinson/The Observer

Chồng Alexander đã tự tay xây dựng nhà kho này, ốp nó bằng gỗ lâu năm và thêm một mái nhà bằng đá phiến. Nhà kho nằm ở cuối khu vườn của họ ở thị trấn Taunton, hạt Somerset, Anh. Không gian đơn giản đó trở nên quan trọng đối với Alexander kể từ khi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa đầu tiên. 

“Từ thời điểm đặc biệt đó, tất cả mọi người đều ở nhà và muốn có hạt giống để làm vườn. Do đó, công việc của tôi trong mùa đại dịch lại tăng lên đáng kể” - Alexander nhớ lại. Bên cạnh sự ấm áp, nhà kho còn mang đến cho người phụ nữ này một không gian tách biệt rất cần thiết giữa cuộc sống gia đình và nghề nghiệp của cô. 

“Việc đánh giá người nào đó trong hệ thống tòa án gia đình rất phức tạp và khó khăn. Tôi thường cảm thấy rất khó chịu khi hét vào màn hình trước mặt chồng con. Do vậy, có một không gian để tôi có thể làm việc, sau đó bước ra vườn và hít thở bầu không khí trong lành trước khi trở về nhà là điều vô cùng quan trọng. Mặc dù khoảng cách đó chỉ khoảng 15m nhưng như vậy là quá đủ” - Alexander bày tỏ. 

Theo phunuonline.com.vn