Bà Nguyễn Thị Ba (trái, 76 tuổi) chăm sóc mẹ chồng, cụ Nguyễn Thị Trù

Khu vườn yên tĩnh trong nhà của cụ Trù vẫn sum xuê các loại cây ăn trái, không khí rất trong lành, xanh mát. Cụ Trù ngồi trên chiếc giường tre đơn sơ, đang nghe những bản vọng cổ.

Tôi còn nhớ rõ sự hiếu khách, phúc hậu của ông Nguyễn Hữu Phương (77 tuổi), người con trai út đã phụng dưỡng cụ Trù suốt mấy chục năm qua. Nào ngờ, lần này tôi đến lại không thấy bóng dáng ông Phương đâu. Bà Nguyễn Thị Ba (76 tuổi) buồn bã nói: “Chồng tôi mới mất chưa đầy tháng. Trí nhớ của má tôi giảm sút nhiều nên cũng không biết chuyện gì, suốt ngày cứ hỏi: “Thằng Út đâu bây?”. Không thấy con, nhiều đêm cụ tủi thân rồi bật khóc như đứa trẻ. Má có 11 người con nhưng sống với ổng cả đời nên yêu thương lắm”.

Bà Ba về làm dâu của cụ Trù đã tròn 57 năm. Thỉnh thoảng, bà được các anh chị, cô chú kể về mẹ. Thời trẻ, mẹ chồng bà rất giỏi giang chuyện may vá, bếp núc, đồng ruộng ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cô Trù ngày ấy nổi tiếng bởi tài gặt lúa gấp đôi người khác, bắt cá cũng rất giỏi nên trong xóm ai cũng ưng. Sau đó, cô Trù nên duyên vợ chồng với người đàn ông làm nghề nông ở Sài Gòn và chuyển lên đây sinh sống. Hàng ngày, 2 vợ chồng chăm lo mảnh ruộng, vườn cây gần nhà. Bà Ba kể: “Gia đình đông con cái nhưng má tôi chịu cực rất giỏi. Má đi vác lúa, hàng hóa thuê, mỗi ngày gánh cả tấn chớ chẳng ít đâu. Khi dư chút tiền thì má mua thêm vài công ruộng cày cấy, kiếm sống, nuôi 11 đứa con khôn lớn”.

Hỏi về chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cụ, bà Ba cười bảo: “Má tôi không hề kén ăn, cơm canh có gì thì ăn nấy. Hằng ngày, buổi sáng bà hay ăn cháo thịt, trưa và chiều thì ăn cơm với thịt, cá, rau củ nấu mềm, cắt nhỏ. Xen bữa thì bà ăn thêm bánh, trái cây và uống sữa. Đặc biệt, bà rất thích ăn ngọt, có ngày ăn cả chục chén chè cũng không thấy ngán. Dù đã 122 tuổi nhưng bà vẫn tự xúc cơm ăn, không cần con cháu trợ giúp. Đặc biệt, mắt của bà vẫn nhìn rõ, tai còn nghe tốt nên có thể xem tivi, nghe đài”.

Sống vui khỏe, tâm luôn hướng thiện

Nhiều người bảo người già thường khó tính nhưng cụ Trù luôn sống chan hòa, yêu thương con cháu trong gia đình. Bà Ba chia sẻ: “57 năm sống chung dưới một mái nhà, trải qua bao nhiêu khổ cực nhưng chưa bao giờ mẹ chồng nặng lời với con dâu cả. Việc gì không vừa ý, bà chỉ nhắc nhở tôi rất nhẹ nhàng, từ tốn. Bà luôn dạy dỗ con cháu rằng: “Là người một nhà phải thuận hòa, đoàn kết, rộng lượng, không ghen ghét, đố kị. Trong cuộc sống vợ chồng phải biết yêu thương, thủy chung, tuyệt đối tránh nặng lời với nhau”.

 Ở địa phương này, từ già đến trẻ, ai cũng kính trọng, yêu mến cụ Trù. Song không phải từ những kỷ lục “sống thọ” được công nhận như “thương hiệu”, mà chính là cách sống nhân nghĩa, yêu thương của cụ. Năm cụ Trù tròn 100 tuổi, ai cũng đến nhà hỏi cụ bí quyết nào để sống trường thọ. Cụ chỉ cười: “Cứ sống thoải mái, vui khỏe, tâm luôn hướng thiện là ắt sống lâu thôi!”.

Đang dở câu chuyện, bà Ba vội đứng dậy vì đã đến giờ ăn trưa của cụ Trù, bởi cụ có thói quen ăn uống rất đúng giờ. Bà Ba lấy thức ăn và cơm đến bên cụ nói nhỏ nhẹ: “Con mời má ăn cơm”. Cụ Trù ăn xong, bà Ba lại bật cải lương để “ru” má chồng ngủ cho sâu giấc. “Các cháu, chắt cứ bảo việc chăm sóc cụ để chúng lo vì tuổi tôi cũng đã cao rồi, nhưng tôi vẫn muốn tự tay mình chăm sóc, lo lắng cho má. Má sống có tình, có nghĩa nên ai trong gia đình cũng thương, cũng quý cả. Còn sức lực thì tôi sẽ còn tận tâm, tận lòng để má mãi sống cùng con cháu”, người con dâu hiền thảo tâm sự.

MINH TÚ/Báo PNVN