Nicoll Davis (28 tuổi) sống toàn thời gian trên chiếc xe kéo chở hàng cùng chồng Jake và ba chú chó con trong một năm qua. Davis kinh doanh riêng, làm việc với các công ty nhỏ thông qua trang web và hỗ trợ tiếp thị, đồng thời điều hành một blog cùng bạn đời. Họ tận hưởng cuộc sống với những điều thú vị và xa xỉ, đi du lịch khắp nơi và tài chính dư giả để làm bất kỳ điều gì mong muốn.

Cho tới khi Covid-19 ập đến. "Khi đại dịch lan rộng, chúng tôi bỗng cảm thấy ngôi nhà nhỏ đi rất nhiều. Tôi cảm thấy dường như bị mắc kẹt", Davis nói.

Ban đầu, cô cho biết họ cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong ngôi nhà di động nhỏ xinh. Đến tháng 3/2020, khi cô cùng chồng ở khu cắm trại Cosmic Campground trong rừng quốc gia Gila, ở phía tây New Mexico, họ được nhân viên kiểm lâm thông báo khu vực sẽ bị đóng cửa. Họ có 60 phút để thu dọn đồ đạc và tìm một nơi ở mới.

Nicoll Davis và chồng cô, Jake, cùng căn nhà container của họ.

 

Davis phải di chuyển ra phía ngoài rừng quốc gia. Không có nguồn điện, vợ chồng cô chuyển sang dùng năng lượng mặt trời và máy phát điện. Tuy nhiên, chiếc tủ lạnh mini chỉ chứa được rất ít đồ và cô thường xuyên phải chạy đến siêu thị. "Các cửa hàng tạp hóa khi đó rất vắng khách và chúng tôi rất khó khăn để mua những thứ mình cần, trong đó có giấy vệ sinh. Đó là một cuộc đấu tranh".

Gần một năm sống trong bốn góc tường đủ để tàn phá sức khỏe tinh thần của bất cứ ai. Những người theo xu hướng sống trong các ngôi nhà di động là xe du lịch trở nên phổ biến từ thập kỉ trước, giờ đây đối mặt với nhiều khó khăn khi đại dịch bùng phát.

Họ không thể tích trữ lượng lớn thực phẩm, giấy vệ sinh và nhu yếu phẩm khác trong mùa dịch. Họ bị mắc kẹt trong không gian nhỏ. Nhiều người sống trong các nhà container thường tắm rửa bằng nguồn nước từ các phòng tập công cộng đã không còn được sử dụng chúng, vì các cơ sở đóng cửa để ngăn ngừa lây lan dịch. Các công viên và khu cắm trại đóng cửa, nhiều chiếc xe không tìm được chỗ đỗ.

Nhà container di động đáng mơ ước giờ đây không khác gì phòng giam vì thiếu thốn, bất tiện.

 

Dù vậy, 2020 vẫn là một năm kỷ lục đối với việc bán những ngôi nhà kiểu này, theo báo cáo của Global Tiny Homes Market 2020. Các nhà thầu và người bán các căn hộ "di động" cho biết doanh số bán hàng vẫn ở trên mức trung bình thời đại dịch. Báo cáo chỉ ra, ước tính thị trường này tăng thêm 5,8 tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo một cuộc khảo sát, 56% người Mỹ đồng ý sẽ sống trong các ngôi nhà nhỏ này. Nhưng đa phần các nhà container bán chạy hồi năm qua là do có quá nhiều muốn sử dụng làm không gian làm việc riêng - bên cạnh ngôi nhà rộng rãi vốn có của họ.

John Frigo - một chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số - đang sống trong một ngôi nhà di động vốn là chiếc xe đầu kéo, phải chật vật di chuyển giữa Texas và Florida cùng bạn gái. Không có nước sinh hoạt, Frigo dùng thẻ thành viên của Planet Fitness để tắm trong trung tâm thể hình. Nhưng Covid-19 bùng phát khiến họ phải dừng lại. Anh phải chuyển sang các phòng tập nhỏ hơn, giải thích hoàn cảnh của mình và dùng dịch vụ để được tắm tại đó. Nhưng việc đi lại ngày càng khó khăn trong đợt cao điểm hạn chế, anh phải đậu xe phía sau nhà bố mẹ bạn gái ở ngoại ô Chicago.

Còn với Keri Gailloux (68 tuổi, đã nghỉ hưu), ngôi nhà của bà là một chiếc xe bus đưa đón học sinh được chuyển đổi, gọi là Skoolie. Nhưng giờ nó đang nằm "đắp chiếu" vì đại dịch.

Keri Gailloux cùng cún cưng đi du lịch trong nhà di động, nhưng mọi thứ bị "bể" vì đại dịch.

 

Keri Gailloux sống và làm việc ở San Francisco, điều hành chương trình đào tạo về bệnh viêm gan C cho các bác sĩ. Bà đã biến chiếc xe bus thành ngôi nhà di động để có thể đi lại khi nghỉ hưu. 6 tháng trước đại dịch, bà lên đường. "Nó sẽ là ngôi nhà của tôi trong suốt phần đời còn lại, nhưng điều đó đã không xảy ra".

Công viên bị đóng cửa cùng với việc nguồn kinh phí hạn hẹp khiến bà không đủ tiền chi tiêu. "Tôi cùng chó con của mình đi bộ tới vịnh, và bật khóc. Đó thực sự là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Bà buộc phải dọn đồ đạc cá nhân và rao bán chiếc xe bus yêu quý. Sau khi bán, bà Gailloux lên kế hoạch trả các khoản nợ. Hiện bà trở về chung sống và chăm sóc mẹ của một người bạn ở Long Beach, California. "Tôi hy vọng sẽ thực hiện điều đó trong tương lai ở một hình thức khác, còn giờ đây, nơi này là chỗ tốt nhất tôi có thể ở", Gailloux nói.

Jenny Jacques (bên trái) và Aria Tapman, một trong ba người con của cô, sống trong nhà di động.

 

Jenny Jacques là một trong số ít người vẫn gắn bó với ngôi nhà nhỏ của mình ở Orlando, Maine bất chấp Covid-19 ập đến. Cô sống cùng 3 đứa con, một con chó và 3 con mèo. Jacques làm nghề bảo mẫu thuê, dọn dẹp nhà cửa và nhân viên phục vụ nhưng thất nghiệp.

Cô cho hay vẫn yêu ngôi nhà của mình vì tiết kiệm năng lượng và thuế tài sản thấp, dù chúng hơi chật chội. "Chúng tôi cố gắng tuân thủ hướng dẫn chỉ mua sắm hai tuần một lần, dù khó khăn nhưng chúng tôi xoay xở được".

Theo Ione