"Đặt chân xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu của Malaysia, tôi đã được kiểm tra. Dù các nhân viên y tế nói tôi khỏe mạnh và không có dấu hiệu nhiễm nCoV, tôi vẫn yêu cầu được đến bệnh viện Queen Elizabeth để xét nghiệm kỹ hơn", Mangundok, 34 tuổi, kể lại ngày từ Nhật Bản bay về nước hôm 25/3.

Sau khi lấy mẫu ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng anh có thể tự cách ly tại nhà, không phải đến trung tâm cách ly của nhà nước để chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Alixson Mangundok, người đã đi bộ 120 km về nhà ở Malaysia. Ảnh: Facebook/Alixson Awandoh.

 

Trước đó, họ hàng của Mangundok đã mang hộ anh hai kiện hành lý lớn về quê, chỉ để lại một balô vì anh nghĩ rằng có thể sẽ phải ở lại trong cơ sở cách ly của nhà nước hai tuần.

"Nhưng sau khi biết mình có thể tự cách ly tại nhà, để tránh rủi ro cho mọi người, tôi quyết định đi bộ về Kota Marudu. Tôi đã quen đi bộ nhiều cây số trong nhiều ngày từ thời còn đi săn và làm ruộng", anh nói.

Trước khi đi bộ 120 km về quê, anh mua bữa trưa và hai chai nước ở bệnh viện. Lúc đi qua nghĩa trang, một con chó bắt đầu đi theo Mangundok. Anh để nó đi theo và đặt tên nó là Hachiko, con chó nổi tiếng của Nhật Bản, là biểu tượng của lòng trung thành.

"Tôi tưởng nó sẽ bỏ tôi giữa đường nhưng không, nó đi cùng tôi suốt hành trình. Đó là lý do tôi nhận nuôi Hachiko", Mangundok nói.

Trên đường đi, anh và con chó nghỉ ngơi ở trạm xe buýt, vượt qua nhiều đoạn đường bị phong tỏa và kết thêm nhiều bạn mới. Họ cũng vượt qua mưa gió và thời tiết nắng nóng, băng qua nhiều ngọn đồi trùng điệp.

"Ở mỗi tuyến đường phong tỏa đều có cảnh sát và lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ hỏi tôi đi đâu. Khi tôi nói đang đi về Kota Marudu, họ đều không tin nhưng cuối cùng, tôi đã thuyết phục họ rằng mình không nói đùa", Mangundok nhớ lại.

Anh giải thích lý do mình đi bộ, sau khi cho họ xem hộ chiếu và giấy tờ của bệnh viện, họ khuyên anh cẩn thận, cảnh giác và chọn chỗ nghỉ ngơi an toàn. 

"Họ đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối vì còn con chó và tôi không muốn mang lại rủi ro sức khỏe cho bất kỳ người nào, dù bác sĩ nói tôi không mang virus", anh nói.

Mangundok tạt qua tiệm tạp hóa để mua nước uống và mua cá ngừ cho Hachiko nhưng bản thân không ăn gì vì không thấy thèm ăn do mệt mỏi. Sáng 28/3, khi đi được nửa đường tới Kota Marudu, Mangundok nhìn thấy anh trai đang lái xe đi đâu đó nên vẫy tay chào.

"Anh ấy vẫy lại nhưng không nhận ra tôi vì tôi che mặt do trời nắng. Tôi lại đi cùng con chó nữa nên anh ấy lái xe đi luôn", Mangundok nói.

Tuy nhiên, một lát sau, đồng nghiệp đã thông báo cho anh trai khi nhìn thấy Mangundok đi bộ.

"Lúc đó tôi nghĩ ai cũng lo lắng vì điện thoại của tôi hết pin đã hai ngày, họ không có tin tức gì của tôi từ lúc tôi xuống máy bay", Mangundok giải thích.

Anh trai đã quay lại và gọi điện thông báo cho gia đình rằng Mangundok đã đi bộ được ba ngày, nhờ người gửi xe đến để em tự lái về nhà cùng con chó.

"Tôi về đến Kota Marudu nhưng không đến chào bố mẹ mà đi thẳng ra một căn lều nhỏ trong trang trại vì nghĩ rằng như thế sẽ an toàn cho mọi người", anh nói.

Xét nghiệm lần một cho thấy Mangundok âm tính và anh đã xét nghiệm lần hai ở bệnh viện Kota Marudu hôm 7/4. 

"Tôi sẽ không nghỉ ngơi và sẽ không gặp gia đình chừng nào bệnh viện xác nhận tôi không nhiễm nCoV. Giờ thì Hachiko và tôi đang ở cùng nhau trong lều", Mangundok cho hay.

Anh đã lập gia đình, có hai con, và là con út trong gia đình 12 anh chị em. Mangundok đã đi khắp nơi làm việc từ năm 18 tuổi, bao gồm Singapore, Algeria, Australia và Hàn Quốc. 

Theo vnexpress