Tàu Thống Nhất mang tính biểu tượng có cả thảy 6 chuyến khác nhau, hầu hết bao gồm các toa giường nằm, di chuyển đều đặn mỗi ngày giữa TP.HCM và Hà Nội. Tuyến đường sắt kết nối hai thành phố, chạy chủ yếu dọc theo bờ biển, trong một hành trình dài 1.726 km.
Sau năm 1975, những chuyến tàu chạy trên đường sắt Bắc - Nam được đặt tên là tàu Thống Nhất. Ngày nay, để thực hiện toàn bộ hành trình sẽ mất 34 giờ, nhưng tại sao bạn lại muốn đi tàu? Bởi trên tuyến đường có các điểm đến chính của Việt Nam như Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng và Huế. Ngoài ra, có nhiều đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt này có nghĩa là bạn có thể chọn đi từ điểm này sang điểm khác vào ban ngày hoặc ban đêm rất thuận tiện.
Tàu Thống Nhất đợi tôi đêm hôm đó trong cơn mưa TP.HCM là đoàn tàu SE2. Đầu máy có những vết trầy xước, loang lổ màu sơn, nhưng các toa tàu có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp và có máy lạnh.
Chiếc giường của tôi trong toa tàu dành cho 6 người. Giường có một tấm nệm mỏng, chiếc gối, tấm ga và một cái chăn. Có một chiếc đèn để đọc sách và ổ cắm để sạc điện thoại. Thật tiện lợi. Sau đó tôi mới biết rằng, điểm khác biệt duy nhất so với giường nằm mềm là các toa dành cho 4 người chứ không phải 6 người như giường nằm cứng. Có những cặp đôi muốn sự riêng tư đã mua vé cả 4 giường.
Nhược điểm duy nhất của tàu SE2 là đưa tôi đến bãi biển Nha Trang lúc 4 giờ 15 phút sáng. Nhưng không sao, thành phố đã thức giấc rất sớm. Khách sạn vui vẻ cho tôi nghỉ ngơi bên hồ bơi chờ đến lúc nhận phòng. Khi mặt trời mọc, biển đã đầy người dân cùng du khách.
Quãng đường tiếp theo từ Nha Trang đến Đà Nẵng, cũng là chuyến đi qua đêm và đến nơi tương đối sớm. May mắn thay, các tài xế taxi tại nhà ga biết chính xác những gì tôi muốn, chỉ cần 30 phút đi xe là đến bờ sông trong thành phố Hội An tuyệt đẹp. Trong khi Nha Trang khá vắng bóng khách du lịch, thì ở đây, các cửa hàng buôn bán với những vách tường vàng nhạt cổ kính chật ních du khách đến từ châu Á và châu Âu.
Tôi thực hiện chặng tiếp theo trong hành trình của mình vào ban ngày, chuyến đi kéo dài ba giờ từ Đà Nẵng đến cố đô Huế. Chọn ban ngày bởi đây được cho là chặng có cảnh quan đẹp nhất, nơi con tàu vượt qua núi non dốc đứng; nơi du khách phóng tầm mắt ngắm nhìn những bờ biển cát trắng vẫn chưa bị du khách xâm chiếm.
Ở Huế, tôi thuê một chiếc xe đạp và đi ngược dòng sông Hương để viếng những lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn, trở về thành phố vào buổi tối để cùng người dân địa phương xuống sông tắm mát.
Chặng cuối cùng trong hành trình của tôi là chặng dài nhất trong số những chặng qua đêm khi kéo dài 14 giờ để tới Hà Nội. Đến bây giờ tôi đã quen với việc ngủ trên những chuyến tàu đêm. Như một quy luật, tàu Thống Nhất không giống "tốc hành" cho lắm, thay vào đó chạy dọc theo chiều dài đất nước với tốc độ ổn định. Cũng may, bởi vì nếu đi quá nhanh, hành khách sẽ không thể nào ngủ được do tiếng ồn từ đoàn tàu gây ra.
Chuyến tàu này, cũng như những chuyến khác, có một toa phục vụ ăn uống. Nhưng chẳng có gì nhiều ngoài mì gói và trứng luộc. Bữa đó, tôi vui vẻ ngồi trong toa tàu ăn bữa cuối cùng của mình để đánh dấu kết thúc cuộc phiêu lưu trên hành trình xuyên Việt bằng tàu Thống Nhất mang tính biểu tượng của Việt Nam.
Với mỗi chuyến đi qua đêm chỉ tốn chưa đến 40 bảng Anh (khoảng 1,1 triệu đồng), giúp tôi tiết kiệm được tiền khách sạn và đảm bảo tôi không lãng phí bất kỳ ánh sáng ban ngày quý giá nào trong chuyến đi.
Theo Thanh niên