Wong Ng (sinh năm 1982), một nhân viên sân bay, biết rằng Bắc Kinh muốn Hong Kong (Trung Quốc) loại bỏ tất cả ngôi nhà nhỏ, kém chất lượng vào năm 2049.

Tuy nhiên, mục tiêu đầy tham vọng đó như sự an ủi lạnh lùng đối với các thường trú nhân - những người đã chờ đợi 7 năm để thuê một căn hộ xã hội, theo SCMP.

“Có lẽ mục tiêu đó có thể đạt được, song nhiều người chúng tôi không thể đợi tới năm 2049, tức 28 năm nữa”, Wong, hiện 39 tuổi, nói.

Cuối tháng 3, khoảng 153.300 người nộp đơn chờ được thuê nhà ở xã hội như Wong, với thời gian chờ đợi trung bình là 5,8 năm - lâu nhất trong 22 năm qua và gần gấp đôi thời gian cam kết dịch vụ chỉ 3 năm của Cơ quan Nhà ở.

Ngoài ra, khoảng 100.500 người độc thân chưa đến tuổi cao niên cũng đang đợi. Họ thậm chí còn có mức độ ưu tiên thấp hơn.

Cho tới khi có được căn hộ nhà ở xã hội cho riêng mình, hầu hết đều trả hàng nghìn HKD mỗi tháng cho những không gian sống nhỏ nhất ở Hong Kong.

                                        Wong nằm bên trong căn hộ 11 m2 mà gia đình anh thuê hàng nghìn HKD mỗi tháng. Ảnh: K. Y. Cheng.


Không gian sống tí hon


Wong xuất thân từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) và lần đầu chuyển tới Hong Kong vào năm 1988. Sau đó, anh ở lại Trung Quốc học đại học và làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở thành phố Thâm Quyến, trước khi trở lại Hong Kong năm 2014.

Ngôi nhà dành cho gia đình 4 người của Wong là một không gian nhỏ vỏn vẹn 11 m2. Một chiếc giường tầng dành cho người vợ 34 tuổi, con trai 13 tuổi và con gái 3 tuổi. Còn Wong ngủ một mình trên chiếc giường đơn.

Gia đình phải dùng bữa riêng vì bàn ăn quá nhỏ. Con trai Wong làm bài tập về nhà trên giường, không có bàn riêng.

“Tôi trở lại Hong Kong vì hệ thống giáo dục ở đây tốt hơn cho các con. Tôi không nghĩ cả nhà sẽ phải chui rúc trong căn hộ nhỏ như vậy, nhưng đây là con đường chúng tôi đã chọn”, anh nói với SCMP.


                                                            Không gian nhà vệ sinh bó hẹp ở căn hộ gia đình Wong. Ảnh: K. Y. Cheng.


Ông bố 2 con cho biết anh trả 6.800 HKD/tháng (874 USD) tiền thuê nhà, cộng với 700 HKD (90 USD) cho các tiện ích khác.

Việc bị giảm ca làm trong thời gian đại dịch khiến tiền lương của Wong chỉ còn 9.000 HKD/tháng. Nếu tình trạng này kéo dài, gia đình anh có lẽ phải tìm kiếm một không gian sống thậm chí còn nhỏ hơn.

“Tôi hy vọng chính quyền có thể nghĩ ra cách giảm thời gian chờ đợi nhà ở xã hội”, người đàn ông này chia sẻ.

Giá nhà "trên trời"


Vấn đề nhà ở được đưa lên hàng ưu tiên trong chương trình nghị sự của các quan chức thành phố này kể từ khi Xia Baolong, Giám đốc Văn phòng Quan hệ Hong Kong và Macau thuộc chính phủ Trung Quốc, ban hành chỉ thị vào tháng 7 nhằm loại bỏ những ngôi nhà nhỏ, không đạt tiêu chuẩn.

Với nhu cầu vượt xa nguồn cung, một số người cho rằng mục tiêu của Bắc Kinh sẽ khó đạt được, nếu không muốn nói là không thể đạt được, theo SCMP.

Những ngôi nhà chia nhỏ, nơi một số cư dân nghèo nhất của thành phố sinh sống, chỉ là một phần của vấn đề. Nguồn cung nhà ở tư nhân cũng khan hiếm và giá cao ngất ngưởng, ngay cả những người khá giả cũng chẳng đủ tiền mua.

                                                         Khu phố Sham Shui Po của Hong Kong, nơi có nhiều "căn hộ quan tài". Ảnh: Sam Tsang.


Mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong năm qua, hầu như nó không tác động nhiều đến giá bất động sản.

Giá nhà ở Hong Kong thậm chí đạt mức cao nhất trong 2 năm vào tháng 5, được thúc đẩy bởi lãi suất thế chấp mức thấp và một nền kinh tế đang phục hồi.

Vào tháng 6, một căn hộ tư nhân rộng 46,45 m2 sẽ được bán với giá trung bình 9,44 triệu HKD (hơn 1,2 triệu USD) ở đảo Hong Kong, 8,32 triệu HKD ở khu Kowloon và 7 triệu HKD ở khu New Territories, theo dữ liệu từ Phòng Đánh giá và Định giá của thành phố.

Mức giá như vậy thường nằm ngoài khả năng của hầu hết mọi người. Trung bình mỗi gia đình phải tiết kiệm trong 20,7 năm để đủ tiền mua nhà, theo Nghiên cứu khả năng chi trả nhà ở quốc tế Demographia thường niên vào năm 2021. Nghiên cứu cũng xếp hạng Hong Kong là thị trường bất động sản đắt nhất thế giới.

Giá bất động sản trên trời khiến vô số người nộp đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội, hoặc thử vận ##may trong thị trường nhà ở được trợ cấp.

Tuy nhiên, đối với những ai không đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc không có chỗ ở trong thời gian chờ đợi nhà ở xã hội, họ buộc phải thuê nhà với giá cắt cổ cho không gian sống tí hon.

           Trong lúc chờ được cấp nhà ở xã hội, các gia đình chỉ còn cách cố gắng chung sống trong căn hộ siêu nhỏ. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters.


Tiết kiệm cả đời để mua nhà


Giảng viên kinh tế Vera Yuen Wai-han đến từ trường kinh doanh của ĐH Hong Kong cho biết nhu cầu về nhà ở không có dấu hiệu giãn ra, và chủ yếu đến từ những người đang tìm nhà cho bản thân họ.

Trong khi những biện pháp hạ nhiệt thị trường, bao gồm các loại thuế tem khác nhau được áp dụng trong thập kỷ qua, đã có tác dụng làm nản lòng các nhà đầu cơ, đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp, nhu cầu mới vẫn tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung.

Giảng viên cũng cho biết nhu cầu mới đến từ 2 nhóm - người đến từ Trung Quốc và các cặp sắp kết hôn. Trong đó, những cặp vợ chồng không đủ tiền mua căn hộ riêng sẽ tiếp tục chung sống với bố mẹ.

Sau khi kết hôn, Ken Choi đưa cô dâu về sống với mẹ trong căn hộ nhà ở xã hội của bà. Cặp vợ chồng sống ở đó hơn 10 năm cho tới khi họ tiết kiệm đủ tiền để mua một căn hộ tư nhân vào năm 2019. Choi đã trả 3,7 triệu HKD (hơn 475.400 USD) cho một studio rộng vỏn vẹn 22,2 m2.

“Vợ tôi muốn có không gian riêng tư và không thích môi trường nhà ở xã hội. Cô ấy cảm thấy an ninh không được tốt cho lắm. Vì vậy, dù căn hộ nhỏ bé, chúng tôi vẫn quyết định mua nó”, Choi (53 tuổi), làm việc trong lĩnh vực bất động sản, cho biết.

                                                             Người trẻ Hong Kong gần như không có cơ hội mua nhà. Ảnh: Korea Times.


Choi và vợ (43 tuổi), nhân viên tiệm giặt là, cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm riêng của họ. Họ hài lòng vì phòng tắm có cửa sổ và bếp được đặt trong phòng riêng - những đặc điểm thường thiếu ở các "căn hộ quan tài".

“Chúng tôi không cần làm việc tại nhà, cũng không sinh con. Chúng tôi có thể tới các câu lạc bộ để vui chơi nếu chán ở nhà. Do đó, nhà thế này là đủ”, Choi nói.

Choi cho biết một số cặp vợ chồng trẻ phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ để mua tài sản riêng. Song, họ chỉ có thể mua được căn hộ siêu nhỏ.

“Thật đáng buồn cho người dân Hong Kong. Họ tiết kiệm cả đời cũng chỉ mua được từng ấy không gian”, anh cho biết.

Chan Kim-ching, cựu nhà hoạt động xã hội và một thạc sĩ ngành địa lý, người thành lập Cộng đồng Nghiên cứu Liber, cho biết: “Tác động của giá mua và thuê ở Hong Kong tới quá trình dịch chuyển xã hội của người trẻ là quá rõ ràng”.

Mặc dù không phải người trẻ nào cũng mong muốn sở hữu nhà riêng và gánh nặng thế chấp đi kèm, ông cho biết chính sách của chính quyền không có đề mục gì để giải quyết nhu cầu nhà ở của các nhóm tuổi khác nhau, bao gồm giới trẻ.

“Các quan chức chỉ nói về cách thúc đẩy nguồn cung đất đai, song không có chính sách nhà ở cho người trẻ”, Chan nhấn mạnh.

Giảng viên ĐH Hong Kong Vera Yuen cũng lưu ý rằng bất động sản vẫn là lựa chọn đầu tư chính của người Hong Kong, mặc dù các loại hình khác như cổ phiếu, quỹ và tiền điện tử đã phổ biến hơn.

“Trừ khi mọi người bớt ám ảnh về tài sản đất đai hơn ở Hong Kong, một ngôi nhà vẫn được nhìn nhận tương đương với sự dịch chuyển xã hội”, bà cho biết.

Theo Zing