Chỉ có ta mới thực hiện được giấc mơ của mình

Hạnh phúc với gia đình nhỏ, Trần Hồng Ngọc vẫn chọn lên đường bởi điều đó cho cô nhiều giá trị, yêu thương hơn cuộc đời mình và mọi người- Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Hạnh phúc với gia đình nhỏ, Trần Hồng Ngọc vẫn chọn lên đường bởi điều đó cho cô nhiều giá trị, yêu thương hơn cuộc đời mình và mọi người (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 “Ngay từ lúc còn là một cô bé, mỗi khi nhìn thấy đoàn tàu hỏa chạy qua khu nhà mình, tôi luôn háo hức. Con tàu với những toa màu xanh, màu đỏ chở trên mình bao nhiêu hành khách, tới những miền xa xôi vượt quá trí tưởng tượng của tôi. Lúc đó, tôi chỉ ao ước được ngồi cạnh ô cửa bên trong toa tàu, nhìn ngắm cảnh vật lướt qua khung cửa…” - Ngọc nhớ lại.

Từ giấc mơ bé con ấy, những chuyến đi ngắn ngày trong nước cho đến “những vùng đất lạ, những nền văn hóa mới, những con người với muôn vàn khuôn mặt khác nhau, những ngọn núi băng vĩnh cửu hay những thảo nguyên mênh mông, bát ngát”… được thực hiện. Cô bộc bạch: “Đi để thấy mình bé nhỏ. Đi để thấy mình còn hiểu quá ít về thế giới, để trở về với một “tôi” biết thấu hiểu và khiêm nhường hơn”.

Cách cô đi cũng rất truyền cảm hứng. Khi quyết định chinh phục con đường tơ lụa từ Pakistan đến Tây An (Trung Quốc), Ngọc đăng Facebook tìm bạn đồng hành. Kết quả có đến 10 người cùng lên đường, trong đó có một thành viên biết tiếng Hoa - điều cực kỳ quan trọng khi du lịch đến quốc gia mà người dân không biết tiếng Anh. 

Chinh phục con đường tơ lụa cũng là giấc mơ lớn nhất của Trần Hồng Ngọc. Cô tự thiết kế một lịch trình hấp dẫn nhưng không kém phần gian khổ. Họ đến một quốc gia mà trong suy nghĩ của nhiều người vẫn còn “đang chiến tranh, xung đột” như Pakistan, chưa biết đoàn có được nhập cảnh hay không khi chỉ mua vé máy bay một chiều đến Islamabad, rồi qua cửa khẩu đường bộ cao nhất thế giới sang Tân Cương trong gió tuyết, đi xuyên sa mạc tử thần Taklamakan đến Turpan (Thổ Lỗ Phồn) - bồn địa nóng nhất Trung Quốc, nơi có địa danh nổi tiếng từng xuất hiện trong phim Tây Du ký: Hỏa Diệm Sơn.

Turpan từng là thị trấn quan trọng trên con đường tơ lụa (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Turpan từng là thị trấn quan trọng trên con đường tơ lụa (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Đó là một chuyến du lịch bụi xuyên qua 2 quốc gia và 4 tỉnh lớn của Trung Quốc, với chiều dài di chuyển là vài ngàn kilomet để được “lặng lẽ thả hồn về quá khứ, tìm về cảm giác của những đoàn thương nhân lang thang hàng tháng trời trong sa mạc để tới Khâu Từ, Kashgar, Trung Á rồi sang Ba Tư”. Những trải nghiệm của Trần Hồng Ngọc và bạn bè trên con đường tơ lụa cũng đầy màu sắc, ký ức lộng lẫy như những di sản, kiến trúc mà lịch sử đã để lại cho nhân loại hàng ngàn năm nay.

Ngọc tâm tình, cô ham mê tìm hiểu những nền văn minh vĩ đại, những con đường giao thương làm thay đổi lịch sử. Cho nên đến bất kỳ địa danh nào, cô cũng tìm hiểu, quan sát, ghi chép thật kỹ. Đọc những trang viết chia sẻ của Trần Hồng Ngọc, người đọc như thấy mình cũng đang được đứng ở Thiên Phật động Kizil - nơi đại sư Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) đã dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đầu thế kỷ thứ V; đứng giữa Turpan từng là chốn phồn hoa đô hội đời Nhà Đường nay “cô quạnh, khắc nghiệt và hoang tàn”; đứng ở một Đôn Hoàng gió cát với những kiến trúc đầy mê hoặc hay một Trường An (Tây An) như thực như mơ trong sương mù…

“Mỗi thành phố, mỗi phế tích tôi đi qua đều ẩn chứa trong nó lịch sử hào hùng, những câu chuyện khác nhau, những tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ. Với những địa danh ám ảnh tôi suốt mấy năm qua như Khâu Từ, Kashgar, Đôn Hoàng, Tây An… thì nay tôi đã được đặt chân tới, tất cả hệt như một giấc mơ” - Trần Hồng Ngọc tâm tình. 

“Đi để thấy mình đang sống”

Khi thế giới mở cửa du lịch sau đại dịch COVID-19, Trần Hồng Ngọc tiếp tục khăn gói lên đường đi Ma Rốc - một quốc gia ở Tây Bắc châu Phi. “Tôi đã có những trải nghiệm rất thú vị ở thành phố màu xanh Chefchaouen, lạc lối giữa mê cung ngõ nhỏ phố nhỏ ở Fes, thăm cố đô Meknes, trầm trồ trước thánh đường Hồi giáo Hassan II ở Casablanca, thưởng thức món Tagine ngon tuyệt vời…”.

“Đi” luôn là điều bao người mong ước nhưng “dám đi” thường chỉ khi người ta còn trẻ. Đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ dừng lại vì gia đình, trách nhiệm hoặc sức khỏe, tuổi tác, tài chính… Vậy nhưng với Trần Hồng Ngọc, dịch chuyển và khám phá thế giới đã là một niềm đam mê không thể tách rời với cuộc đời cô.

“Tôi rất thích câu nói: To travel is to live (Đi để thấy mình đang sống). Khi bước chân ra khỏi đáy giếng quen thuộc, được đặt chân tới những nền văn hóa mới, tiếp xúc với những con người ở các quốc gia khác nhau, tôi thấy mình quá bé nhỏ, chỉ như một hạt cát trong một biển sa mạc mênh mông. Có bước chân ra ngoài, tôi mới thấy sức sáng tạo của con người là vô hạn, mới biết vì sao có những nền văn minh chỉ rực rỡ một thời gian ngắn rồi vụt tắt hay cảm phục những địa điểm lịch sử như con đường tơ lụa…” - Trần Hồng Ngọc bày tỏ.  

Hạnh phúc với gia đình nhỏ, Ngọc vẫn chọn lên đường bởi điều đó cho cô nhiều giá trị, yêu thương hơn cuộc đời mình và mọi người. “Khi bạn có gia đình, có con, thực sự có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Tuy nhiên, mỗi người đều có đam mê, sở thích riêng. Trạng thái sống, sức sáng tạo và những rung động trong tâm hồn sẽ khiến cuộc sống của bạn có nhiều ý nghĩa, để nhiều năm sau này nhìn lại, bạn không phải tiếc nuối và ước giá như ngày xưa mình đã khác” - Trần Hồng Ngọc chia sẻ. 

Mỗi năm, tôi đều đi 1, 2 chuyến dài ngày với bạn bè (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Mỗi năm, Ngọc đều đi 1, 2 chuyến dài ngày với bạn bè (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Đi nhiều, khám phá nhiều, nhìn thấy những ngôi nhà xơ xác, những đứa trẻ lấm lem, những ngôi nhà bên trong không có thứ gì đáng giá hơn cái nồi và bộ ấm chén, những ngôi trường lá không thể rách nát hơn, cô thấy xót xa khi nghĩ rằng có những lúc mình quá đủ đầy. Đi với một nhóm đông, mỗi người mỗi tính cách, mỗi số phận, mỗi suy nghĩ, mỗi hoàn cảnh và cái tôi cũng khác nhau, chúng ta phải tự điều chỉnh mình và thích nghi với một cộng đồng. Điều đó cũng khiến cô biết cảm thông và khiêm nhường hơn.

Một phụ nữ hạnh phúc sẽ làm cho thế giới xung quanh cô ấy rạng rỡ và bình an. Ngọc đang có được những cảm xúc tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình, trong những năm tháng của tuổi U40 và cô truyền cảm hứng cho cộng đồng với những trải nghiệm trong mơ, với sự rạng rỡ xinh đẹp, với lối suy nghĩ tích cực về cuộc sống cùng những sẻ chia chân thật. 

“Mỗi năm, tôi đều đi 1, 2 chuyến dài ngày với bạn bè. Thời gian còn lại, tôi tập trung kiếm tiền, nuôi dạy con tự lập. Ngay từ khi con còn nhỏ, tôi đã nuôi dạy con độc lập, không bám cha mẹ. Bé có thể tự ăn, tự ngủ, tự học miễn là có một người lớn ở cạnh. Tôi cũng trao đổi thẳng thắn với chồng về đam mê của mình, rằng mỗi năm ngoài đi chơi với gia đình, tôi sẽ đi chơi một chuyến dài ngày với bạn bè. Ngược lại, chồng tôi cũng sẽ như vậy. Khi tôi đi chơi, chồng ở nhà trông con và khi chồng đi chơi thì tôi ở nhà chăm bé. Ai cũng có thế giới riêng, bạn bè riêng cần được tôn trọng” - Ngọc chia sẻ.

Cô đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người, rằng phụ nữ sau khi kết hôn, có con không có nghĩa phải khép lại tất cả giấc mơ thời thiếu nữ. Ai cũng cần giữ niềm đam mê và sở thích riêng. Đó chính là điểm tựa để ta có thể làm mới cảm xúc, cân bằng và vượt ra khỏi những vụn vặt quen thuộc thường hằng. 

10 năm, 20 năm, 100 năm rồi cũng như chớp mắt. Còn những giấc mộng không thành có khi sẽ trở thành tiếc nuối cả cuộc đời, mà cuộc đời thì không thể “nếu như”... 

Theo phụ nữ TPHCM