Cái tên mộc mạc Phan Thị Mơ đã ghi dấu ấn trong làng điện ảnh Việt và trên đấu trường nhan sắc thế giới - đoạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018, là gương mặt đại diện quảng bá du lịch tỉnh Tiền Giang.
Cuộc trò chuyện thân mật đầu năm với hoa hậu Phan Thị Mơ phác họa hình ảnh một “chân dài” trên đỉnh cao của danh vọng vẫn khuya sớm cần mẫn làm việc ở nhiều mảng nghề khác nhau.
Hoa hậu Phan Thị Mơ
Phóng viên: “Mơ giống con ong cả vòng eo lẫn tính kiên trì, chăm chỉ, chịu khó” là câu ví von hài hước của một đồng nghiệp khi thấy chị xả thân trong những cảnh quay vất vả. “Chị ong” Phan Thị Mơ còn tham vọng cán mốc nào nữa?
Hoa hậu Phan Thị Mơ: Tham vọng duy nhất của tôi là hôm nay tiến bộ hơn hôm qua một chút nên phải liên tục trau dồi nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm. Đành rằng nhan sắc là một trong những chìa khóa đưa người ta vào showbiz, nhưng nếu không có nghề, có tài năng, thực lực để hát thật hay một bài hát, đóng thật tốt một bộ phim… thì sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Cái áp lực lỗi của mình có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả ê-kíp nhiều khi khiến tôi mất ngủ, sụt cân hoặc đổ bệnh. Thêm nữa, nỗi sợ ngày một lớn tuổi sẽ… thất nghiệp khiến tôi phải cố gắng học hỏi, khổ luyện trong hoạt động nghệ thuật.
Tôi lo lắng quá nhiều phải không? Chắc do thừa hưởng gen lo xa của mẹ, luôn kỹ lưỡng, tính toán cặn kẽ, sợ thất bại. Mẹ thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy công đất trồng lúa ở quê phòng hờ sau này con gái về sinh sống, canh tác.
Tôi lấn sân sang kinh doanh mỹ phẩm, mẹ cũng bàn ra vì sợ bấp bênh và sức con không kham nổi. Tôi cương quyết làm, mẹ không đến dự khai trương để thêm một lần bỏ “phiếu chống”, nhưng bà vẫn âm thầm hồi hộp dõi theo tôi.
Nhiều người nói đùa rằng mỹ nhân có chồng nuôi, sao phải bươn chải, tôi thì chẳng biết ngồi không có sống ổn đến ngày “người hùng ấy” tới và bảo bọc cho mình không. Thôi thì mình cứ tự thân vận động (cười).
* Chờ duyên đến là một chuyện, còn phải mở lòng nữa…
- Hôm tết tôi về quê, không còn cô chú bác nào buồn hỏi “chừng nào con lấy chồng?”. Họ hỏi đã mười năm nay nên chán rồi. Ba mẹ thì tin tưởng sự chọn lựa và quyết định của con gái ở “tuổi băm”. Lấy chồng hay sống độc thân, miễn sao con vui vẻ, hạnh phúc là được. Ba mẹ chỉ nhắc nhẹ việc nên có con, vì con cái là giá trị tinh thần, là động lực trong cuộc sống.
Các bạn phổ thông của tôi, ai cũng yên bề gia thất, cứ chọc tôi “láo ăn”, đợi mãi chưa thấy gửi thiệp hồng. Tôi trả lời: “Các bạn thích ăn thích uống gì, Mơ sẵn sàng đãi liền, đừng chờ ăn đám cưới lâu lắm. Có khi chú rể còn… chưa được sinh ra!”.
Thú thật là sống trong thế giới showbiz, tôi có chút ngại yêu. Bởi có những cuộc tình, chưa kịp chúc phúc thì đã tan vỡ và hai bên ném về nhau những câu khá đau lòng. Là con gái, tôi cũng thích được yêu chiều, nhưng cũng sợ vị đắng của ly tan.
Gia đình mỗi khi nghe giới showbiz có scandal ái tình lại xa gần răn đe, nhắc nhở tôi. Ở quê, hàng xóm, họ hàng ưa nhìn ra ngó vào, đàm tiếu. Con gái lên thành phố hòa mình trong giới showbiz càng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, giao tiếp xã hội, tình cảm riêng tư… để yên ổn cho mình và giữ thể diện cho cha mẹ ở quê nhà. Tôi lại lo xa nữa rồi!
Showbiz cũng đâu hiếm những cặp đồng hành suốt đời bên nhau, cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Phải chăng do tôi chưa thực sự tìm được đối tượng phù hợp? Tôi đang tự hứa sẽ bớt e dè, sẽ thả lỏng tinh thần, mạo hiểm và phiêu hơn một chút.
Hoa hậu Phan Thị Mơ luôn vươn đến kiểu phụ nữ năng động, ít phụ thuộc người khác
* Với những gì gặt hái trong sự nghiệp, chị đã thực sự chạm tay hạnh phúc?
- Tôi vui mừng với những thành tích đạt được, tôi hồ hởi với những kế hoạch trong tương lai, và hạnh phúc của tôi chính là cảm nhận được sự trưởng thành, vững vàng và mới mẻ từ bên trong.
Tôi từng không tin mình đẹp, thậm chí mặc cảm về chiều cao. Câu nói vô tình của người lớn “to xác vậy mà chỉ mới học lớp Mười à” khiến tôi ám ảnh. Tôi chọn đôi dép mỏng nhất, đứng khòm lưng như con tôm để không cao hơn bạn bè nhiều khi xếp hàng. Lúc vào đầu cấp III, tôi từng ước mình đừng cao nữa.
Khi đến với các cuộc thi hoa hậu trong nước và thế giới, tôi đã chạm tay hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không chỉ là tôi đoạt được những vương miện hay được góp tiếng nói đề cao cái đẹp của con người, đất nước Việt Nam đúng như hoài bão, mà tôi hiểu chiều cao trời phú cho mình thật là… lợi hại. Tôi dần yêu quý bản thân.
Công việc hiện tại của tôi rất sống động, đòi hỏi luôn phải phối hợp cùng ê-kíp đã rèn luyện tính cách tôi theo hướng tích cực hơn: năng động, hòa nhã, chịu lắng nghe hơn. Tôi khác cái thuở thụ động, hiền như cục bột hồi bé xíu. Lớn lên thì tôi lại bốc đồng, nóng tính, bướng bỉnh hay đùng đùng bỏ đi, không nói lời nào.
Nghe người bạn thuật lại lời đồng nghiệp rằng tôi chảnh, thường đeo mắt kính đen, ngồi một góc, không thèm bắt chuyện với ai, đầu tiên tôi thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại từ đó tôi có chút điều chỉnh. Tôi thích mình là người thân thiện, dễ gần. Tôi hạnh phúc khi nhận xét của người khác tiệm cận với bản chất con người tôi.
* Theo chị, xã hội ngày nay có cái nhìn công tâm với người đẹp hay chưa?
- Người có nhan sắc rõ ràng được ưu ái hơn, nhưng cũng dễ là nạn nhân của sự phán xét, suy đoán vô căn cứ. Một lần tôi đọc phải bình luận trên mạng rằng không được đào tạo ngành điện ảnh như tôi mà chen chân được vào phim trường thì chắc là đã “lấy tình đổi vai”. Mới đọc, tôi giận bừng bừng, nhưng cố kìm lại.
Khán giả ngày nay rất thông minh, đòi hỏi chất lượng kịch bản, chiều sâu vai diễn… nên nhan sắc hay tiếng tăm của diễn viên thực sự không nói lên được gì. Khán giả có quyền trong vai antifan để phê phán, chê bai trên mạng, buộc người nghệ sĩ phải lao động nghệ thuật nghiêm túc và có tinh thần thép.
Tôi mong muốn công cụ soi chiếu này ở chiều hướng tích cực, chứ đừng khắc nghiệt, gây áp lực cho nghệ sĩ, áp đảo kẻ thế cô, lấy đi động lực của họ.
* Thích lao vào thử thách, gập ghềnh nhưng lại bằng giải pháp an toàn nhất, đã bao giờ chị gục ngã?
- Tôi chưa bao giờ gục ngã không phải vì tôi mạnh mẽ mà vì tôi không quá kỳ vọng kết quả, dù trước khi bước vào việc gì, tôi cũng chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo.
Gục ngã chỉ có ở cuộc chiến, còn với tôi, sống và làm việc là trải nghiệm. Buồn, hụt hẫng, cảm thấy mất cơ hội thì có.
Ví dụ, có những vai tưởng đạo diễn đã chọn mình nhưng rồi lại giao cho diễn viên khác. Khi đó, tôi tâm sự, chia sẻ với bạn bè rồi lấy lại thăng bằng ngay. Có quá nhiều việc đang chờ mình: làm người mẫu, quảng cáo, đóng phim, kinh doanh hay mảng du lịch như ngành tôi được đào tạo ở bậc đại học…
Tôi vươn đến kiểu phụ nữ làm được nhiều việc, năng động, ít phụ thuộc vào người khác để luôn thấy trước mặt mình có rất nhiều con đường. Tôi thích là người phụ nữ tự tin bước, dù có ai đồng hành hay không.
Phan Thị Mơ vẫn đang chờ duyên tới
Có khi tôi chợt chiêm nghiệm: cuộc đời mỗi người sẽ diễn ra khá giống những gì mình muốn. Như nhà tôi, chị Mộng - em Mơ chỉ cách nhau một tuổi, giọng nói giống nhau, ngoại hình tương đồng, lúc nhỏ thường được mẹ cắt tóc chung kiểu, cho ăn mặc giống nhau nên đi đâu người ta cũng tưởng chị em song sinh.
Nhưng lớn lên, hai chị em lại có hai số phận hoàn toàn khác. Chị thì an nhàn bên chồng con còn em… cứ miệt mài “leo núi” và hạnh phúc lứa đôi luôn treo trên đỉnh cheo leo đằng xa tít kia.
* Xin cảm ơn những chia sẻ của hoa hậu Phan Thị Mơ. Chúc chị luôn vui khỏe, thành công.
Theo phunuonline.com