Một thân một mình nơi xứ người giữa đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp hẳn là một thử thách đối với một cô gái trẻ?
Đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng tại Mỹ từ tháng 3/2020, khi đó tôi đang làm việc cho Công ty thời trang DKNY và theo học thạc sĩ ở New York.
Khoảng thời gian này công việc và việc học tập của tôi vẫn diễn ra bình thường qua trực tuyến. Mọi hoạt động và giao tiếp bên ngoài đều bị hủy bởi mọi người phải tuân thủ giãn cách xã hội. Hơn một năm rồi, tôi chưa được gặp bạn bè và đồng nghiệp và cũng không được về thăm nhà ở Việt Nam.
|
Nữ du học sinh Vũ Hồng Dung. (Ảnh: NVCC) |
Hiện nay, thành phố nơi tôi ở mọi thứ đang dần trở lại bình thường và nhiều người đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, trong thời gian giãn cách xã hội tôi lại có thêm nhiều thời gian cho việc sáng tác và vẽ tranh hơn. Mỗi tối sau giờ làm việc, tôi đều dành 2 đến 3 tiếng cho sáng tác.
Được sáng tạo nghệ thuật nên tôi cũng quên đi việc mình phải ở trong nhà để tránh dịch. Tôi tìm thấy được niềm vui khi được ở một mình sáng tạo nghệ thuật. Vì dịch Covid-19 nên cơ hội triển lãm tranh online cũng nhiều hơn. Hoạ sĩ ở bên này cũng được hỗ trợ rất nhiều từ các quỹ khác nhau. Bởi vậy, công việc của tôi thì vẫn làm online đến hết năm 2021.
Phong cách hội họa Abstract Expressionism mà bạn đang theo đuổi có gì đặc biệt?
Abstract Expressionism có thể hiểu nghĩa tiếng Việt là chủ nghĩa Biểu hiện Trừu tượng. Đây là một trường phái hội họa, là một khuynh hướng nghệ thuật thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Nó khởi nguồn từ Mỹ và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, đưa thành phố New York trở thành trung tâm nghệ thuật của phương Tây, mà trước đây mọi thứ hoàn toàn thuộc về châu Âu như Pháp, Italy.
Trong các trường phái hội họa, tôi chọn phong cách này vì thích sự kết hợp giữa tính tự nhiên và những biểu hiện sáng tạo có chủ tâm trong những tác phẩm thể loại này.
Cảm xúc trong lúc vẽ tranh là tính tính chất tự nhiên nhưng thực ra tất cả đều được nghệ sĩ sáng tác, thực hiện theo một kế hoạch cụ thể. Vì vậy, những tác phẩm thuộc thể loại Abstract Expressionism thể hiện được vẻ đẹp của tác phẩm không những qua thị giác mà còn qua cả xúc cảm.
Tại sao bạn lại chọn lĩnh vực nghệ thuật hiện có rất ít sinh viên Việt Nam theo học ở Mỹ?
Với đam mê hội họa đương đại nên sau khi nhận được gói học bổng từ trường Augustana bang South Dakota, năm 2013, tôi quyết định sang Mỹ du học.
Tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến thành phố New York rồi sau đó làm việc cho công ty thời trang COACH. Ở đây, tôi phụ trách mảng thiết kế trang web và email marketing cho COACH ở Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Anh, Australia.
Có thể nói, học ngành nghệ thuật bên Mỹ có rất nhiều mặt thuận lợi. Tôi có nguồn tài liệu vô tận để đọc, nghiên cứu về tranh vẽ và các họa sĩ khác nhau trên toàn thế giới. Tôi có thể đi bảo tàng xem tranh mọi lúc mọi nơi nếu muốn và cảm thấy may mắn vì có cơ hội đi xem tranh ở rất nhiều bảo tàng lớn khác nhau ở Mỹ.
Tôi nghĩ, một trong những điều quan trọng nhất trong hội họa đó là việc học hỏi qua cách quan sát nghệ thuật từ những hoạ sĩ đương đại, cũng như các họa sĩ từ những thế kỉ và thập kỉ khác. Hơn nữa, việc mua đồ dùng để phục vụ việc sáng tác tranh cũng dễ dàng hơn.
Ngoài ra, môi trường giáo dục bên Mỹ luôn khuyến khích tìm cái tôi riêng trong những tác phẩm của mình. Tôi có thể sáng tác tranh trên tất cả các chất liệu nào và nhà trường sẵn sàng giúp đỡ người học tìm chất liệu cho việc thể hiện ý tưởng.
Vậy đâu là những khó khăn đối với một du học sinh đến từ Việt Nam?
Cùng với những thuận lợi thì đương nhiên tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Học nghệ thuật nói chung hay hội họa nói riêng bên Mỹ đều khá đắt đỏ và tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi tôi phải luôn chăm chỉ sáng tác với tần suất cao.
Bên cạnh đó, tôi cũng phải dành một phần lớn thời gian để nghiên cứu chất liệu và tìm cái tôi cho những tác phẩm của mình.
|
Thời gian dịch bệnh cũng là thời gian để cô gái trẻ Vũ Hồng Dung sáng tạo nghệ thuật. (Ảnh: NVCC) |
Khó khăn lớn nhất của tôi khi học xa nhà chính là sự cân bằng giữa việc học và việc nhà. Ở xa nhà, thì việc gì cũng phải làm, từ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, làm giấy tờ, kiểm soát tài chính...
Nếu một ngày có thêm 24 giờ, tôi còn muốn đi chơi, giao lưu nhiều hơn với bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng, động lực của tôi chính là niềm mơ ước trở thành một nghệ sĩ được nhiều người biết đến và tranh của mình được trưng bày tại các bảo tàng trên thế giới.
Không chỉ dịch bệnh, còn vấn đề gì có thể cản trở cuộc sống của bạn hiện tại?
Hiện tại ở Mỹ vẫn là thời điểm khó khăn, trong khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, thì tình trạng kỳ thị người gốc Á cũng là vấn đề khiến tôi lo lắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, mình có sợ cũng không làm gì được, nên phải giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân một cách an toàn nhất.
Tôi vẫn thấy có nhiều người tốt ở xung quanh mình. Tôi tin rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Hiện tại, tôi rất mong sớm được tiêm vaccine để một ngày gần nhất có thể trở về Việt Nam, vì nhớ nhà, nhớ bạn bè ở Hà Nội lắm rồi!
Xin cảm ơn bạn!
Theo baoquocte.vn