Một buổi đi dã ngoại của các em lớp tiếng Việt
Gửi các con - những học trò thân yêu của cô!
Kể từ ngày khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên tại thành phố của chúng ta - Ekaterinburg, Liên bang Nga, đã hơn 5 tháng trôi qua rồi các con nhỉ! Có lẽ đó cũng là ngày đầu tiên cô trò mình gặp gỡ, giao lưu với nhau. Có những bạn đã hiểu tiếng Việt thì thích thú với những trò chơi và năng nổ tham gia cùng các cô. Còn có những bạn chưa hề được tiếp xúc với tiếng Việt bao giờ thì nỗi sợ sệt, nhút nhát của các con hiện rõ mồn một trên khuôn mặt bé nhỏ ấy làm cô không khỏi chạnh lòng. Không biết các con có còn nhớ hay không?
Buổi học đầu tiên của chúng ta diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau làm cô vẫn còn nhớ như in cho tới tận bây giờ. Các con bước vào lớp nhìn cô với ánh mắt tròn xoe và lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình. Cô thoáng một chút bối rối khi hỏi gì các con cũng không chịu nói, thậm chí có bạn còn khóc nấc lên đòi về với mẹ vì có lẽ các con còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Rồi dăm ba phút sau, khi nỗi sợ sệt kia được xua đi bằng những cái ôm và lời dỗ dành ngọt ngào của các cô thì các con bỗng trở nên vui tươi hẳn lên.
Giờ học kỹ năng của các em
Cô cũng vui sướng biết bao khi các con rất ngoan, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Mặc dù cô biết có rất nhiều bạn không hiểu hết được những gì cô đang nói. Nhưng qua những ánh mắt thích thú của các con nhìn cô khi cô kể truyện cổ tích Việt Nam cho các con nghe, rồi các con chủ động xung phong kể lại cho cả lớp khiến cô xúc động vô cùng. Vậy là buổi học đầu tiên của chúng mình diễn ra rộn ràng vui vẻ như thế!
Cô nhớ có lần khi chúng ta học hát bài hát Việt Nam. Những tiếng ơi a ngọng nghịu của các con vang lên khiến cô thấy thương làm sao. Cô hiểu các con đang cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có thể phát âm cho rõ ràng từng từ tiếng Việt của quê hương. Điều khiến cô nhớ nhất trong khoảnh khắc làm giáo viên của mình là khi cô đang ngồi dạy các con đánh vần thì có một bạn nhỏ chạy lại sà vào lòng cô rồi thủ thỉ: “Cô ơi, con yêu cô”. Cô ngạc nhiên và cảm động vô cùng khi biết các con là những đứa trẻ sống rất tình cảm.
Và rồi những ngày hè lặng lẽ trôi qua, chúng ta đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp khi vui chơi, xem phim, nhảy múa, ca hát cùng nhau. Nhớ những lần được nhận quà từ các bác ở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Ekaterinburg hay anh trưởng đoàn từ thành phố khác đến thăm. Qua mấy tháng, chỉ khoảng chừng thời gian đó, các con luôn cho cô những niềm vui nho nhỏ. Chính là việc các con đã tiến bộ lên thấy rõ. Bây giờ, các con có thể tự đánh vần, tự đọc những câu hội thoại dài và biết nhiều từ ngữ Việt Nam hơn.
Cô có một niềm tin mãnh liệt ở các con. Nếu các con cứ ngoan ngoãn, chăm chỉ đi học đều đặn hơn nữa thì cô tin rằng, một ngày không xa các con sẽ có thể tự đọc trôi chảy tiếng Việt, tự tin hát những bài hát Việt Nam cho ông bà, bố mẹ nghe. Và thậm chí, các con có thể viết cho các cô những dòng thư nho nhỏ như chính cô đang viết, gửi gắm những lời tâm sự của cô đến các con bây giờ.
Trung Thu đã tới và cũng đã sang năm học mới của nước Nga rồi, các cô chúc các con luôn khỏe mạnh, vâng lời bố mẹ, học tập thật tốt và nhớ là đừng quên đến lớp để cùng nhau xây dựng lớp học tiếng Việt của chúng ta ngày càng vững mạnh, đông vui và thành công hơn nữa các con nhé!
Lê Thị Ngọc Bích
(Giáo viên lớp học tiếng Việt ở Ekaterinburg– LB Nga)
Theo Quehuongonline.vn