Bà Nguyễn Thị Thùy Loan cùng con trai thứ ba và các cháu.
Gặp lại bác sĩ về hưu Nguyễn Thị Thùy Loan khi bà sắp bước sang tuổi 88, tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện xuyên suốt hai thế kỷ gắn bó với cách mạng của bà và gia đình.
70 năm đã trôi qua từ khi bà thức nhiều đêm dài cùng chị em may cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa 1945 ở Huế.
Thời đó, cán bộ Việt Minh vào học đường tuyên truyền vận động thanh niên học sinh. Nam sinh trường Quốc học và nữ sinh trường Đồng Khánh hăng hái tham gia phong trào yêu nước với khát vọng trở thành con dân quốc gia độc lập. 17 tuổi, thiếu nữ Thùy Loan hăng hái tham gia binh vận, tích trữ cất giấu phương tiện cho lực lượng tự vệ.
Từ một chiến sĩ quân y
Sau khi nước Việt Nam mới ra đời, bà xung phong vào quân đội, trở thành y tá trưởng trong Trung đội quân y thuộc Trung đoàn 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp, với túi thuốc trên lưng, bà có mặt trong chiến dịch Lê Lợi, chiến dịch Hà Nam Ninh ở khu 4, khu 3… Cứ thế ròng rã suốt một thập kỷ, nữ quân y gắn đời mình với sự nghiệp vệ quốc vĩ đại của dân tộc.
Rời khỏi quân đội khi hòa bình lập lại, năm 1955, y sĩ Thùy Loan về công tác tại Bệnh viện Hà Tĩnh, sống cùng bốn người con và phụ mẫu của chồng tại đây. Suốt thời gian máy bay Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, bà vẫn bám trụ tuyến lửa khu 4 ác liệt để chăm sóc đồng bào, chiến sĩ và gia đình. Cứ thế qua thời gian, bước chân của y sĩ Thùy Loan đến với bệnh nhân tại các bệnh viện ở Nam Định, Thường Tín (Hà Nội), vừa học tập rồi trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp I về nhãn khoa.
Thăm Quảng trường Đỏ Moscow năm 1992.
Đến người giữ lửa gia đình
Được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua… nhưng có lẽ tấm huân chương quý giá nhất cuộc đời bà chính là một gia đình mà “hầu hết đều biết cầm súng khi đất nước có chiến tranh và biết cầm bút khi thời bình”.
Từ trong khói lửa chiến tranh, bà gặp và nên duyên với cựu học sinh Trường Dòng trung học Huế Lê Toàn (quê Quảng Trị) khi ông là bộ đội Liên khu 4. Ông tham gia bộ đội suốt chín năm chống Pháp, sau chuyển sang công tác ở Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục cống hiến cho đất nước.
Bản thân từng tham gia quân đội, rồi là vợ của một quân nhân nên bà luôn chú ý giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước của gia đình. Con trai trưởng tham gia quân đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, rồi trở thành một nhà ngoại giao, có học hàm học vị PGS.TS, là tác giả, chủ biên hơn 20 đầu sách. Con trai thứ ba cũng từng khoác áo lính tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc... Trong bốn người con, có hai người hiện là Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp. Với bà, vậy là đã trọn vẹn một đời với quê hương và gia đình.
Tài đức - lương y, nhãn tuệ quang
Các bạn cùng thời ở trường Đồng Khánh như bà Vũ Thanh (vợ nhà thơ Tố Hữu), bà Nguyệt Tú (con họa sĩ Nguyễn Phan Chánh), các bạn bộ đội như bà Nguyễn Thị Sính (vợ cố họa sĩ Bùi Xuân Phái), đồng nghiệp ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Viện Mắt Trung ương, bác sĩ Nguyễn Thị Khánh (vợ cố GS. Trần Đại Nghĩa)… luôn nhắc đến bà Loan với sự tin yêu, quý mến. Với phụ mẫu, chồng con bà luôn chân thành, thủy chung, hài hòa. Bà là người bạn tâm tình, luôn hỗ trợ đồng nghiệp lúc khó khăn. Đặc biệt, đối với bệnh nhân, bà luôn là một tấm gương lớn về đức hy sinh, tận tụy.
Giờ đây ngoài việc quây quần bên con cháu, bà dành thời gian gặp lại bạn bè, hồi tưởng về đồng đội và dặn lòng tiếp tục sống hữu ích.
Mấy năm trước, khi tròn tuổi 85, có người đã chúc thọ bà bằng đôi câu đối: "Trâm anh- thục nữ, tình dân quốc. Tài đức- lương y, nhãn tuệ quang”.
Đó có lẽ là một đúc kết đầy đủ về cuộc đời của người phụ nữ Huế ấy suốt gần một thế kỷ...
Bà Thùy Loan sinh năm 1928 tại Huế, nguyên là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Thân phụ là cụ Nguyễn Văn Lanh (cựu học sinh trường Bưởi, Hà Nội), sau này lên Việt Bắc hoạt động và được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bổ nhiệm làm Thẩm phán. Thân mẫu là bà Vương Thị Đào, một tiểu thư con nhà thế gia vọng tộc ở Huế. |
Theo Thế giới & Việt Nam