Bạn tôi, một doanh nhân thành đạt, một vợ cùng ba con gái. 

Cô con đầu mới tốt nghiệp đại học, tính tình nghiêm túc, say mê sách vở, có khuynh hướng nghiên cứu và đã về công tác ở một viện khoa học. Cô thứ hai thì điệu đà, mơ mộng, thích ăn diện chải chuốt, cô bé này có năng khiếu nghệ thuật và cô đã thi vào trường sân khấu điện ảnh.

Riêng cô út đang học lớp 12, khá trái tính khiến mẹ và hai chị rất phiền muộn. Cô bé này thích thể thao, đặc biệt thích những môn mà theo lẽ thông thường chỉ dành cho đàn ông như kickboxing, muay Thái…

Một lần, tôi đến nhà bạn chơi, dự bữa ăn tối và chứng kiến cuộc tranh luận giữa vợ chồng con cái họ. Mở đầu, bà mẹ hỏi cô út:

- Con treo cái bao to tướng trong phòng? Con làm gì với cái thứ này? 

- Con tập đánh kickboxing! - Cô út đáp.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Bà mẹ hoảng hốt:

- Cái gì? Tại sao con không tập cái gì phù hợp và có ích như tập lau nhà, tập nấu ăn, tập làm bánh giúp mẹ? Bỏ ngay cái bao ấy đi! 

- Sao mẹ lại nói thế! - cô út bướng bỉnh cãi - Con thích tập kickboxing, nó rất có ý nghĩa với con! 

- Ý nghĩa gì chứ? Trò đấm đá võ vẽ là của con trai, con gái là phải học nấu ăn, thêu thùa, nội trợ…

- Tô son trang điểm hát hò nữa, cũng là của con gái! - cô chị thứ hai xen vào.

- Và đọc sách nữa! Đọc sách tốt cho tâm hồn và trí tuệ! - cô chị cả bổ sung.

Cô út có vẻ uất ức nhưng không đáp trả được, sầm mặt phụng phịu, bà mẹ tiếp tục phân tích.

- Con biết điều gì kinh khủng sẽ xảy ra nếu như con tập đánh đấm như vậy không?

- Con biết con biết! - cô chị thứ hai lại xen vào -  Rồi em ấy sẽ nổi u ở vai, nổi bắp ở tay và chân, mặt mũi sẽ trở nên dữ dằn, rất đáng sợ!

- Thậm chí, dần dần em sẽ trở thành gã đàn ông vai u thịt bắp! - cô chị cả lại bổ sung.

- Các chị con nói đúng đấy, con làm cho mẹ rất lo lắng! - bà mẹ kết luận.

Cô bé út gần như phát khóc, cô quay sang nhìn bố, tức anh bạn của tôi, vẻ cầu cứu. Ông bố thản nhiên nhận xét:

- Đừng lo con gái, mẹ và các chị nói đùa ấy mà! Kickboxing quá hay. Là môn thể thao hiện đang rất hot, và các cô gái tham gia tập môn này đa số đều là hot girl, chơi thế mới là chơi chứ, bố ủng hộ.

Ý kiến của ông bố khiến cả ba mẹ con sửng sốt, riêng cô út thì sung sướng ra mặt.

- Vậy mà các chị bảo con sẽ thành đàn ông?

- Con có quyền thành bất cứ ai mà con muốn. Chẳng phải rất nhiều anh chàng đã quyết định phẫu thuật để trở thành phụ nữ đó sao? Miễn con được là chính mình, thì bố sẽ ủng hộ tuyệt đối.

Bạn tôi nói có vẻ đùa cợt, nhưng tôi tin bạn ấy đúng.

Có lần tôi viết rằng, “quyền của phụ nữ”  hay “nữ quyền” chính là quyền được là chính mình bởi vì, người ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình mà thôi.

Hạnh phúc trước hết là sự thỏa mãn các nhu cầu của chính mình, như người trầm tính thích ngồi suy tư, người nói nhiều thì thích ở cạnh bạn bè, tương tự như chim phải bay trên bầu trời và cá phải vẫy vùng trong nước vậy, mỗi bản chất phải có môi trường phù hợp với bản chất đó.

Không ai có thể có được hạnh phúc nếu cứ phải cố chống lại, hoặc buộc lòng phải sống khác với bản chất tự nhiên của mình.

Bởi vậy, cuộc truy tìm hạnh phúc không có gì khác hơn, chính là cuộc trở về với bản thể đích thực của mình để biết mình là ai, rằng mình là cái riêng biệt so với muôn vàn gương mặt khác ngoài kia, để làm nên sự phong phú của giống loài mà tạo hóa tạo ra.

Hay nói như Goethe, đại thi hào Đức thế kỷ XIX, rằng “Hạnh phúc lớn nhất là có một cá tính”.

Và đó cũng là quyền chính đáng nhất của phụ nữ. 

Theo phunuonline.com.vn