Thế giới của những đứa trẻ luôn là những câu chuyện đầy màu sắc, thơ ngây và khiến người lớn hoài niệm, muốn xin lấy một vé để quay về tuổi thơ, về với những hồn nhiên. Nhưng không phải vì thế mà cái thế giới đầy màu sắc ấy lại không rắc rối, nhất là khi trẻ bắt đầu học hỏi và hiểu chuyện.
Câu chuyện về con cái luôn là tâm điểm của đám bạn chúng tôi, bởi tất cả đều đang ở độ tuổi chăm con nhỏ, từ chuyện cho ăn, mặc, học hành đều có thể chia sẻ và vướng bận. Và cu Bo - con của cô bạn - luôn là đứa bé có nhiều câu chuyện để chia sẻ, bởi bé có vẻ nổi trội nhất so với các bé còn lại.
Bé đã có thể tự mình ăn uống, mặc quần áo, xếp đồ và học chữ rất khoa học, theo lời chia sẻ của cô bạn. Nhưng câu chuyện về sự khôn ngoan của cu Bo hôm nay lại khiến các bạn tôi suy nghĩ.
|
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto |
Cô bạn cười vui, khoe rằng Bo nhà cô ấy rất khôn ngoan, biết so sánh để chọn lựa cái tốt cho mình. Theo lời của bạn, hôm nay, khi bà ngoại mang quà vặt sang nhà cho Bo, bà bày vài trái chuối và táo ra để cho Bo chọn. Cô bạn tự hào nói: “Bo chọn rất giỏi nhé, vì Bo thích ăn táo nên Bo lấy hết táo về mình, đưa chuối trả lại cho bà. Đến khi mẹ nhắc Bo mời bà ăn với, Bo cầm mấy trái táo lên so sánh, lựa chọn rất kỹ và đưa cho bà trái to và đỏ nhất. Bà khen Bo biết nhường nhịn thì Bo nói đấy là trái bị sâu đấy. Cái vết sâu bé tí, người ta dán cái tem vào để che, vậy mà thằng Bo vẫn nhìn ra được. Tài thật!”.
Câu chuyện mới đầu nhận được sự tán thưởng của mọi người, nhưng về sau, khi những biểu hiện của bé Bo ngày càng thiên về sự so sánh vật chất, tính toán như: có đồ ăn thì luôn chọn liền, không mời người lớn ăn mà luôn ăn trước, không nhường em nhỏ mà chỉ chăm chăm chọn cái tốt cho mình, cái gì không tốt mới để lại cho em thì cô bạn bắt đầu hốt hoảng, hỏi lại mọi người xem cần phải xử lý, dạy bé như thế nào.
Đây là câu chuyện thường gặp khi một đứa trẻ bắt đầu nhận thức và biết cách so sánh, đánh giá; nhưng đây cũng là một bước phát triển rất cần được uốn nắn cho trẻ. Với nhiều gia đình, đây là bước phát triển đáng yêu của bé, cả gia đình sẽ thấy vui mừng mà chiều chuộng và vỗ tay khen ngợi trẻ như một biểu hiện của việc trẻ thông minh và biết tính toán.
Điều này, nếu kéo dài, sẽ vô hình trung khiến trẻ nhận định rằng việc mình lựa chọn phần hơn cho bản thân, đẩy phần ít, phần không tốt cho người khác là việc làm tốt, đáng khen; dẫn đến nhận thức sai lầm của trẻ, khiến trẻ trở nên ích kỷ và đành hanh, bất cứ việc gì cũng cân nhắc thiệt hơn để rồi chọn điều tốt về mình, đẩy phần bất lợi về người khác.
Chính vì thế, thay vì nhận lại sự khen ngợi, vỗ tay tán thưởng của mọi người, cha mẹ và người lớn nên có thái độ đúng đắn, nhẹ nhàng hướng dẫn trẻ cần phải biết chia sẻ, nhường nhịn cho em nhỏ và kính trọng, mời mọc người lớn tuổi trong gia đình. Đây là việc đòi hỏi sự kiên trì của cha mẹ, bởi những câu chuyện về sự nhường nhịn, kính trọng người lớn đều sẽ nhận lại câu hỏi vì sao của trẻ.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Vì sao phải nhường phần đẹp, phần lớn cho người lớn tuổi hoặc em bé? Cách giải thích của ba mẹ khi đặt bé vào trường hợp người được nhận sẽ thích hơn hay buồn hơn hoặc giải thích một cách dí dỏm, sinh động sẽ khiến trẻ dễ hiểu và tập thành thói quen nhường nhịn, đánh giá sự việc một cách toàn diện.
Cũng đừng vội áp đặt hoặc la mắng bé khi bé vội chọn phần hơn, bởi vì dù sau này vẫn biết là phải lấy phần nhỏ hơn, phải mời người lớn trước, nhưng bé sẽ ấm ức, khó chịu và sẽ chống đối nếu có điều kiện.
Theo phụ nữ TPHCM