Tốt nghiệp cấp III, con gái tôi ngỏ ý muốn thi vào ngành giáo dục mầm non. Mặc dù tôi luôn kính trọng nghề giáo, nhưng thật tâm không muốn con gái đi theo cái nghề vất vả, nhọc sức, nhiều tâm tư như giáo viên mầm non.
Trong khi “con người ta” làm công việc văn phòng diện váy áo, phấn son xinh đẹp, 8 giờ sáng thong dong tới công ty, 5 giờ chiều tan sở, thì con tôi ra khỏi nhà trước 6 giờ sáng để kịp giờ đón các bé tới trường. Có hôm 18 giờ 30 chưa thấy con về, hỏi thì con bảo “có phụ huynh kẹt công việc nên đón bé trễ”.
Về nhà, chẳng thấy con được nghỉ ngơi hay đi cà phê với bạn bè mà luôn vùi đầu trong phòng làm đồ dùng, đồ chơi cho bọn trẻ. Xót con, tôi bảo con hay là chọn nghề khác cho đỡ vất vả thì con nói: “Mẹ nói thế chẳng khác gì khuyên con bỏ chồng này lấy chồng khác”.
|
"Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ" - chọn làm giáo viên mầm non là chọn nghề vất vả và nhiều tâm tư (ảnh minh họa) |
Con tôi chưa từng sinh con, nhưng lại là mẹ của gần chục đứa trẻ. Người ta thường hình dung cô giáo mầm non là hình ảnh cô giáo mặc áo dài thướt tha ngồi kể chuyện, múa hát vui vẻ bên các em nhỏ, nhưng chẳng mấy ai biết nghề này nhiều áp lực.
Là giáo viên mà con tôi kiêm luôn công việc của bác sĩ chăm sóc khi trẻ bệnh; kiêm luôn việc diễn viên, ca sĩ, biên đạo, đạo diễn và kể cả nghề của vệ sĩ, “trưởng ban hòa giải”.
Con tôi phụ trách nhóm trẻ 24-36 tháng, là độ tuổi rất hiếu động. Ngoài áp lực về chuyên môn giáo án, thi đua, dự giờ, tôi biết con còn có áp lực về trách nhiệm. Cô giáo mầm non phải giữ an toàn cho trẻ. Phải luôn cẩn thận cảnh giác để trẻ không bị va chạm bầm tím, hay trẹo tay khi chạy nhảy. Trên lớp, chuyện trẻ tranh giành đồ chơi bạn cào, bạn cắn là thường ngày.
Chưa kể đến đầu năm học mới luôn trong tình trạng trẻ khóc vì xa mẹ. Có bé khóc cả tháng. Trẻ em dễ bắt chước nhau, một đứa khóc kéo theo nhiều đứa khóc. Có đứa khó ăn thì phải vừa bế vừa cho ăn. Khi các bé vào giờ ngủ trưa thì giáo viên mới được ăn trưa. Ăn chưa xong bữa cơm mà nghe tiếng khóc là con phải bỏ tất cả mà đi dỗ dành.
Con bảo nhiều đêm đang ngủ thì giật mình vì mơ tiếng khóc văng vẳng bên tai. Có lần cuối tuần đang ở nhà nấu cơm với tôi, tôi vô tình làm rơi cái nắp nồi xuống đất thì thấy con gái hốt hoảng nhìn quanh, tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
“Dạo này con bị ám ảnh tiếng ồn bất thình lình. Chắc do con sợ bé nào bị té ngã hay bị va chạm gì đó”. Có hôm bé chạy nhảy lỡ đụng đầu vào cạnh bàn ăn, sưng bầm tím trán nên phụ huynh gọi điện thoại lớn tiếng quát, con tôi rất sợ.
Tôi thương con gái trót lỡ gắn bó với nghề giáo viên mầm non, vất vả chẳng ai biết, áp lực chẳng ai hay, thương con mỗi chiều về nhà lộ rõ vẻ mệt mỏi, tóc tai rối bù, người toàn mùi cơm cháo, mùi trẻ nhỏ. Nhưng biết sao được vì con tôi trót yêu trẻ, yêu nghề giáo.
Hôm qua, trong giờ cơm tối, con khoe trên lớp có một bé nói rằng: “Cô ơi, 2 ngày cuối tuần ở nhà không gặp cô, con nhớ cô lắm!”. Vậy thôi mà con gái tôi vui cười cả buổi tối. Người ta nói sinh con mới hiểu lòng mẹ. Còn tôi, có con gái làm giáo viên mầm non mới thấy thương nghề giáo.
Theo phụ nữ TPHCM