Đồng cho hay sau đám cưới, họ sẽ cùng nhau về quê để ổn định cuộc sống


Trước đó, câu chuyện tình yêu dài 1 năm 4 tháng của họ gặp rất nhiều trắc trở, một phần vì khoảng cách 2 người quá xa, một phần, Đồng mặc cảm mình là người tàn tật.

Cuộc hẹn đầu tiên trong bệnh viện

Đỗ Văn Đồng sinh năm 1991, trú ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, chuyên về cơ khí chế tạo. Anh quen Lường Lệ Giang qua mạng xã hội facebook, 2 người từng nói chuyện qua lại nhiều mà chưa gặp mặt. Hơn 1 năm trước, trên đường đi lo công việc tại Hà Nội, Đồng bất ngờ bị tai nạn giao thông, bác sĩ buộc phải cưa cả 2 chân của anh để đảm bảo cho anh sự sống.

Giang là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp ở xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Tốt nghiệp cấp 3, Giang xuống Hà Nội làm công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Biết tin Đồng gặp tai nạn, Giang ân cần hỏi thăm, động viên. Những ngày tháng Đồng tập phục hồi chức năng tại Khoa vật lý trị liệu, Bệnh viện 105 Sơn Tây, Hà Nội, Giang đến thăm anh. Đó cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.

Suốt trên đường từ Sơn Tây về nhà, hình ảnh của Đồng ngồi xe lăn, khuyết mất đôi chân ám ảnh, day dứt mãi trong lòng Giang, cô lặng lẽ khóc. Cứ cuối tuần, cô bắt xe buýt lên bệnh viện thăm Đồng, mua đồ ăn cho anh, nhắc anh uống thuốc, tập luyện đều đặn để mau ra viện. Đồng thương và yêu Giang nhưng mặc cảm mình không còn lành lặn, chỉ biết im lặng. Giang mới là người thổ lộ, cô nói yêu Đồng và muốn cả cuộc đời sau này sẽ làm đôi chân cho anh.

Cô gái sinh năm 1996 nhiều lần về tận Thanh Hóa thăm Đồng và mẹ anh (bố Đồng đã qua đời nhiều năm nay). Thấy cô gái còn rất trẻ thật lòng yêu thương con trai mình, mẹ Đồng nhiều lần khuyên Giang nên tìm một người khác. Bà sợ con trai bà tàn tật, không đem lại hạnh phúc cho cô gái còn nhiều cơ hội tốt hơn ở phía trước.

Bố mẹ đẻ của Giang cũng phản đối quyết liệt chuyện Giang yêu và muốn lấy Đồng, họ không muốn con gái chịu nhiều đau khổ, thua thiệt khi lấy chồng ở xa và không lành lặn. Nhưng Giang quyết tâm. Bằng sự chân thành, Đồng thuyết phục được gia đình hai bên cho anh và Giang cưới nhau. Anh nhiều lần khẳng định với hai bên: “Con có thể lo được cho Giang, không để Giang đói khổ. Con sẽ làm được”.

"Chúng tôi sẽ về quê"

Ngày 15.1.2017, đám hỏi, cũng là đám cưới trong mơ của Đồng và Giang sẽ diễn ra, để tiết kiệm chi phí, họ sẽ tổ chức đơn giản, đầm ấm nhất. Bạn bè ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ vượt qua nhiều trở ngại. 

Cách đây 3 tháng, Đồng xin được việc làm trong một công ty có vốn đầu tư của Đan Mạch ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian đầu, mẹ anh cùng xuống ở với anh trong nhà trọ để giúp đỡ con trai đẩy xe lăn, phụ giúp việc nhà.

Giao thông lộn xộn, công việc phải làm ca ngày, ca đêm rất vất vả, Đồng chỉ gặp Giang vào cuối tuần. Chi phí ở Thủ đô cao, đi lại tốn kém, thu nhập của hai người không bõ bèn, do đó, Đồng bàn với Giang sau đám cưới họ sẽ cùng về Thanh Hóa, xin việc ở quê, mở thêm quán bán hàng ở nhà.

“Mẹ tôi cũng ngoài 50 tuổi, bà không thể mãi ở Hà Nội để cùng tôi đi làm mỗi ngày. Ở quê, có thể thu nhập sẽ thấp hơn, nhưng chúng tôi có nhà, ruộng, vườn, chuồng trại, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Sau này, khi chúng tôi có con, mẹ cũng sẽ giúp chúng tôi chăm cháu nữa. Giang nói, tôi đi đâu cô ấy cũng sẽ theo tôi, không sợ nghèo, không sợ khổ”, Đồng bộc bạch.

Người đàn ông đã mất cả 2 chân chia sẻ: “Tôi từng đã có lúc rất chán sống, chán tất cả mọi thứ, nhưng rồi ngẫm lại, tiếc nuối quá khứ chẳng giúp gì cho mình. Tôi mất 2 chân nhưng còn 2 tay, cả tôi và Giang đều không đòi hỏi gì nhiều, chúng tôi có thể tự nuôi sống bản thân và tích lũy để nuôi con sau này. Hạnh phúc với chúng tôi chỉ giản đơn là thế thôi”.

                                                                                                         Theo Thanh niên online