rước đây, tôi luôn tự tin mình là một bà mẹ đủ trình độ để dạy con một cách bài bản. Hành trình làm mẹ của hai đứa con (đứa lớn 30 tuổi, đứa nhỏ 13) khiến tôi nghiệm ra rằng: dạy con là nghệ thuật, là kỹ năng mà kết quả không phải luôn như ý muốn.
|
Làm mẹ, chỉ mong các con được sống vui (Tác giả và hai con) |
Con trai tôi từ bé đã thích mài mò pha chế đủ thứ: giã tỏi ớt để đuổi kiến, tự chế tinh dầu sả, gừng… Tôi định hướng con thi vào y dược và con đã thành công. Bé gái học các môn xã hội và tự nhiên ngang nhau, không môn nào nổi trội. 13 tuổi, chưa thể định hướng năng khiếu và nghề nghiệp cho con nhưng tôi rất lo khi con không có đam mê.
Đứa con đầu thành công, không có nghĩa đứa thứ hai cũng vậy. Chỉ là tôi phải làm hết sức mình, kết quả thế nào tùy thuộc vào sự phấn đấu của con. Tôi không chủ trương gò ép con theo ý mình, bởi khả năng, tính cách mỗi đứa mỗi khác. Tôi chỉ nghiêm khắc khi con lười biếng, không cố hết sức khi khả năng còn có thể. Mai này, dù con có trở thành ai cũng được, miễn con sống vui và không hối tiếc.
Thời của cha mẹ, tôi thấy việc dạy con rất dễ. Cha mẹ chỉ cần lo cho con cái đủ ăn, mặc đủ ấm. Buổi tối, con cái tự giác đốt đèn dầu xúm xít ngồi học. Đứa lớn dạy bài đứa bé. Có khi cũng chẳng dạy. Đi học một buổi, một buổi ra đồng cấy hái cày bừa cùng cha mẹ. Về nhà thì biết nấu cơm, chăm heo gà… Cả làng chẳng thanh niên nào quậy phá, ăn chơi.
Thời bây giờ, muốn con rửa chén, lau nhà cũng phải hò tới hò lui, lựa lúc con rảnh mới dám giao việc. Có khi cha mẹ xót con quá, giành làm hết để con có thời gian học hành.
Chị hàng xóm của tôi học hành không nhiều. Chị thường mang cảm giác có lỗi với con vì chẳng biết đường dạy con. Hai đứa con chị học cũng không giỏi. Tụi nhỏ phấn đấu lắm mới đậu vào trung cấp.
Ngoài giờ đi học, các con phải phụ chị mua bán. Có lẽ nhờ được rèn kỹ năng mua bán từ nhỏ nên các con chị rất nhanh nhẹn, có năng khiếu kinh doanh. Con gái lớn của chị giờ đã là trưởng chi nhánh công ty dược. Đứa thứ hai làm trưởng phòng marketing công ty viễn thông. Cả hai đều học xong lớp đại học tại chức.
|
Rèn con cái từ bé đến khi trưởng thành là cả quá trình |
Vợ chồng người bạn tôi là giảng viên đại học. Các con của anh chị được kèm cặp, dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng tụi nhỏ đều học hành dang dở, rồi chơi bời lêu lỏng, xài tiền như phá. Câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” phải chăng để bào chữa cho sự bất lực của cha mẹ khi con cái không như ý mình muốn.
Nếu ai đó lấy thành công của con cái để đánh giá cha mẹ có tốt hay không, tôi không đồng tình. Cha mẹ dạy dỗ ảnh hưởng rất lớn đến con, nhưng không phải là tất cả. Sự phấn đấu và ý chí nỗ lực của con cái mới quyết định phần lớn thành công của con. Một người mẹ tốt là khi biết chấp nhận con không giỏi, yêu con cả khi con thất bại, đồng hành cùng con khi con gặp bất trắc...
Ngoài xã hội bây giờ có rất nhiều cám dỗ. Con cái được tiếp cận quá nhiều nguồn thông tin, nếu cha mẹ thiếu định hướng, không theo sát và cứng rắn với con, e là con sẽ lạc đường.
Dạy con thời bây giờ, khó lắm thay.
Theo phunuonline.com.vn