Tôi đi du học ở cái tuổi mà học hành không còn cả nguồn cảm hứng dồi dào mãnh liệt. Tôi cũng không còn là cô bé lần đầu chạm ngõ cuộc đời, sống xa gia đình. Tôi đi du học ở cái tuổi lưng chừng sau khi tốt nghiệp Đại học, vừa thấy mình cứng cáp lại thấy mình chẳng tường minh về cuộc đời, vừa có tất cả nhưng đồng thời cũng chẳng có gì. Đứng giữa muôn vàn ngã rẽ, cơ hội, đánh đổi và lựa chọn, tôi quyết định đem trái tim rộng mở của mình đi xa và du học là một lựa chọn không tồi.
Dòng sông Cam êm đềm
Tôi đến Cambridge vào một tháng cuối đông. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều đầu tiên khi bước chân xuống xe bus, mặt trời ngả đầu lên bãi cỏ rộng phía xa, những tia nắng vàng chảy tràn song không khí vẫn vẹn nguyên cái giá buốt của mùa đông chưa dứt. Bất giác trong đầu tôi hiện ra đôi ba câu thơ của Trịnh Công Sơn:
“Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời”
Cambridge yên bình
Sau này, dù có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng phố vẫn hiền lành, trầm mặc và xinh xắn, như buổi chiều đầu tiên tôi bước chân xuống xe bus. Cambridge khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính, nhỏ nhắn và yên bình, nơi tất cả những ngôi nhà đều được xây thấp hơn King’s College.
Cambridge còn nổi tiếng bởi ngôi trường Đại học danh giá cùng tên hay bởi danh xưng bóng bẩy khác như “thành phố học thuật”. Cambridge trong tôi lại là những sáng chủ nhật “tươi hường” – điều mà tôi tin rằng chỉ những người phải sống ở nơi đây, trải qua những ngày mưa nắng cùng thành phố mới có thể trọn vẹn thấu cảm.
Sau một tuần dài loay hoay với bài vở và công việc part time, những buổi sáng chủ nhật đạp xe qua sông Cam để đi vào trung tâm thành phố là “nghi lễ” không thể thiếu của tôi và bạn thân. Những vòng xe đạp của chúng tôi lăn qua những bãi cỏ thoảng hương vị thanh sạch mát lành. Những giọt sương đêm còn mơn trớn trên cỏ và trời bắt đầu hửng nắng.
Vì nắng tắt khá sớm (khoảng 2-3 giờ chiều) nên những buổi sáng ngập nắng càng thêm quý giá và rực rỡ. Dưới sông là đàn chim sải cánh chờ người rải bánh mì sẽ sà xuống tranh với lũ vịt và thiên nga. Bên bờ sông không thiếu những em bé tập đạp xe, những người chạy bộ, những cặp tình nhân, những quán café nhỏ xinh phục vụ trà chiều – một nét văn hóa nổi tiếng nước Anh…
Chốc chốc, tôi lại bắt gặp cảnh những em bé nô đùa cùng chú cún của mình trên bãi cỏ xanh rì dưới ánh nắng chiếu xiên. Tôi không tưởng tượng được có tuổi thơ nào đẹp đẽ hơn thế. Cảnh đẹp có lẽ đâu đâu trên Vương Quốc Anh cũng có, nhưng chính hơi thở cuộc sống bình dị và nên thơ tạo nên sự khác biệt.
Punting- Hoạt động chèo thuyền trên sông Cam rất thu hút khách du lịch
Những buổi sáng chủ nhật thơm tho như thế cứ nối đuôi nhau trôi qua chẳng bao giờ cũ. Cambridge giờ đã vào xuân và sắp trôi vào hạ. Tôi đã đi qua đủ nhiều để thấy cảnh vật nơi này thân thương nhưng vẫn chưa bao giờ thôi háo hức vào mỗi sớm chủ nhật khi nắng chiếu qua khe cửa sổ. Phải chăng cuộc sống luôn là một món quà kì diệu khi ta biết trân trọng vẻ đẹp từ những điều thân thuộc!
Theo Dân trí