Năm con tôi vào lớp Một, tôi thấy hai bé T.L. và N.N. xinh ngoan, chăm học, con nhà trí thức, nền nếp nên tôi định hướng cho con “chơi với L. và N”.

Năm lớp Hai, con hay kể về hai bạn L. và N. Sau này bé chỉ cười nhẹ, hoặc im lặng khi tôi nhắc đến hai bạn. Tôi gặng hỏi, thì con nói: “Bạn chê con ở dơ, bạn chê con học dở”.

Năm học lớp Ba, con tôi khoe có hai “tri kỷ”: “Bạn K.M. thích con lắm, con đi ra sân chơi, đi vệ sinh, bạn cũng đi cùng. Còn bạn P. hay cho con kẹo. Bạn cho con mượn truyện tranh, hay đưa giấy cho con lau mồ hôi, vì mỗi lần con viết là tay đổ nhiều mồ hôi lắm”. 

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Tôi giật mình, vì bạn M. và P. học yếu nhất lớp. Tôi sợ sức học của con sẽ bị kéo xuống, và điều quan trọng hơn: Tôi sợ con bị các bạn dán nhãn “nhóm học yếu”, vì có lần hai bạn L. và N. - là người mà tôi muốn con kết thân - tuyên bố: “Sinh nhật đừng mời nhóm học yếu”. 

Vì vậy, tôi nhắc nhở con: “Con chơi với bạn M. và P. bình thường thôi, đừng thân quá”. Con hỏi tại sao, tôi nói tránh: “Vì mẹ và mẹ hai bạn L., N. thân nhau, nên tụi con chơi với nhau ba nhà sẽ tổ chức đi du lịch cùng nhau”. Tưởng nói vậy, con tôi hào hứng, nào ngờ, nghe xong con tiu nghỉu, rồi nói: “Con chỉ thích đi du lịch với bạn M. và P. thôi”. 

Tôi nhắn tin cho mẹ của L. và N., nói mẹ hai bé dặn con khi đi học nhớ trò chuyện và chơi với bé nhà tôi. 

Những ngày sau, tôi chẳng nghe con nhắc đến hai bạn học giỏi, mà lúc nào cũng bạn M. và bạn P. Con hớn hở, kể hai bạn chia cho con cái bánh, vẽ tranh tặng con (hai bé vẽ rất đẹp), thậm chí con tôi thích miếng sticker của bạn, bạn cũng tặng luôn. Khi hai bạn này phải ở lại trường học phụ đạo (do học yếu), con tôi cũng đòi mẹ xin cô cho ở lại học cùng bạn. 

Tôi không đồng ý và lại nhắc nhở: “Bạn tốt, học giỏi sao con không chịu chơi”. Khi đó, con nhìn tôi mắt ậng nước, giọng nghẹn ngào: “Hai bạn đó không thèm chơi với con. Hai bạn đó còn cấm người này chơi với người kia nữa. Con chỉ chơi với bạn M. và P. thôi, hai bạn thích con nhất, yêu quý con nhất, và con cũng vậy”. 

Thấy con phản ứng mạnh, tôi cũng thôi, hơn nữa sắp kết thúc năm học nên tôi tính hè này ba nhà sẽ cho bọn trẻ đi chơi với nhau nhiều hơn. 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Vào ngày tổng kết năm học, hội phụ huynh tổ chức cho cả lớp đi ăn pizza. Lúc này tôi mới thấy L. không thèm ngó đến con tôi, mà chỉ rủ khoảng chục bạn ngồi cùng nhau - đây hầu hết là “rich kid” hoặc học giỏi nhất của lớp. Còn con tôi ngồi cùng một nhóm khác, trong đó có hai bé M. và P. 

Vừa ăn, con và các bạn vừa cười nói vui vẻ. Đến khi ăn xong, L. lấy bài ma sói ra chơi với nhóm học giỏi, nhóm của con tôi đứng từ xa nhìn buồn thiu. Tôi bảo con và các bạn đến tham gia, vì trò này chơi nhiều người càng vui. Tuy nhiên, cả nhóm lắc đầu. Tôi hối thúc, con mới nói: “Bạn L. không cho tụi con chơi đâu mẹ”. Tôi vẫn không tin, nên động viên: “Có các mẹ ở đây, tụi con chơi cùng cho vui”. Tôi lùa con và các bạn tới nhóm bạn L., N. 

Tụi nhỏ vừa sà xuống: “Cho mình chơi với!”. L. đã nghiêm giọng “không” rồi tiếp tục chơi đùa với các bạn khác rất vui vẻ. Một bé nài nỉ: “Bạn cho mình chơi với, mình năn nỉ bạn, mình xin lỗi bạn”. L. vẫn lạnh lùng: “Không!”. 

11 đứa trẻ nhóm con tôi đứng dậy, mặt buồn thiu, con tôi và vài bé gái mắt rưng rưng. Tôi chết lặng. Cảm giác ân hận, giận bản thân tràn ngập. Tôi là một bà mẹ vô tâm, lâu nay tôi đã bắt con kết bạn và chơi với những người bạn không hề thích, không tôn trọng con tôi. Và điều tệ nhất là tôi đã không lắng nghe và tin tưởng con. 

Ngay lúc đó, một bà mẹ bước tới nói: “Bạn không cho chơi thì các con chơi với nhau, các con có thể chơi trốn tìm, chơi bịt mắt bắt dê…”. Con tôi và những đứa trẻ mắt sáng lên, chúng chơi trò đuổi bắt. Các con vừa chạy, vừa cười vang. 

Nhìn con chơi đùa vui vẻ, trong tôi lại dậy lên cảm giác có lỗi với con. Vì muốn chọn bạn tốt cho con (tôi nghĩ vậy), mà bỏ qua cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của con. Đó là khi đón con lúc tan học, tôi thấy bạn P. và M. bá cổ con tôi và nói: “N.K. (tên con tôi) là bạn thân nhất của con, là tri kỷ của con đó cô”. Rồi ba đứa trẻ cùng cười với đôi mắt long lanh, tràn đầy vui sướng. 

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

Tôi cũng bỏ qua điểm tiến bộ của con khi bé vẽ đẹp hơn, vì được hai bạn M. và P. hướng dẫn. Bởi mục tiêu của tôi là con ngoan và học giỏi. 

Khi tận mắt chứng kiến cảnh con bị những người bạn tôi chọn thờ ơ và đối xử không lịch sự, tôi nhận ra không cần phải chọn người học giỏi, thông minh, “rich kid”, hiền lành, ngoan… để con kết bạn. Chơi với ai mà con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, hoàn thiện mình hơn, thì đó mới chính là người bạn tốt của con. 

Theo phunuonline.com.vn