Nhịp sống chậm rãi ở Ấn Độ khiến Claire gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu đến Sài Gòn.
Tình cờ gặp gỡTôi gặp Claire Robbin lần đầu tiên ở bãi giữ xe của một quán cà phê khi tôi đến đó để gặp một nhân vật khác của mình. Claire trong ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô gái ngoại quốc rất cao, xinh xắn, chạy xe gắn máy và mang theo hộp đàn ghi-ta rất to.
Ở quán cà phê hôm ấy, nhân vật của tôi biểu diễn độc tấu hài, còn Clarie là MC kiêm ca sĩ cho buổi hát Auscotic. Claire có giọng hát nội lực, trong trẻo cùng khả năng chơi ghi-ta rất đỉnh. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì có lẽ tôi cũng không chú ý đến cô nhiều như vậy. Sau khi hát một số ca khúc quen thuộc mà nhiều người đã biết, Claire giới thiệu ca khúc tiếp theo do cô tự sáng tác và đó là một ca khúc về Sài Gòn – nơi cô đã sinh sống trong 3 năm qua.
“Your words are warm, like Saigon rain, your sleep is deep with no refrain”
“Lời bạn nói ấm áp như cơn mưa Sài Gòn. Giấc ngủ của bạn sâu thẳm như không hề có vướng bận nào”
Với vốn tiếng Anh không quá nhiều của mình, tôi không thể hiểu hết ca từ trong ca khúc của Claire. Nhưng tôi cũng như nhiều khán giả Việt Nam khác trong quán cà phê ngày hôm đó đều sáng bừng lên mỗi khi nghe thấy hai chữ “Sài Gòn” trong ca khúc của cô gái ngoại quốc ấy. Claire nói với tôi rằng cô thường viết ca từ theo lối ẩn dụ. Nếu cô không nói trước với khán giả rằng bài hát đó cô viết về Sài Gòn thì nhiều khi khán giả sẽ không biết. Mỗi khi hai chữ “Sài Gòn” vang lên qua giọng ca ngọt ngào của cô, cô thấy niềm vui trong mắt khán giả và đó cũng chính là niềm hạnh phúc của cô. Sau buổi biểu diễn ngày hôm đó. Tôi lập tức liên hệ với Claire và bày tỏ mong muốn gặp cô và nghe cô hát nhiều hơn.
“Khởi đầu gian nan với Sài Gòn”
Như nhiều người ngoại quốc khác khi đến Việt Nam, Claire bắt đầu với công việc dạy tiếng Anh.
“Mới đầu, cuộc sống của tôi ở đây khá chật vật. Tôi đã sống một năm ở Ấn Độ và quen với nhịp sống chậm rãi ở đó. Tới Sài Gòn, một thành phố trẻ trung và năng động, tôi khó có thể bắt nhịp được. Nhưng rồi Sài Gòn và người Sài Gòn dang rộng vòng tay đón tôi và mọi chuyện sau này đã ổn”.
Công việc dạy tiếng Anh ở trung tâm cho Claire một thu nhập ổn định và cuộc sống dễ chịu. Ban ngày cô đi dạy và thi thoảng sẽ đi hát vào buổi tối. Lần đầu tiên cô đi hát ở Việt Nam là hát cho một quán cà phê nhỏ. Khi chị chủ quán cà phê đưa tiền cho Claire cô còn ngỡ ngàng vì thậm chí còn nghĩ mình phải trả tiền để được hát trên sân khấu đó. Với cô, chỉ cần được hát và có khán giả nghe đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
“Từ cú sốc đến bước ngoặt cuộc đời”
“Có lẽ cuộc sống của tôi ở Sài Gòn sẽ bình yên trôi qua như vậy nếu như mẹ tôi không qua đời đột ngột vào năm 2016. Tôi quay trở lại Anh và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đó là cú sốc quá lớn, lớn nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới nay. Khi đó thứ duy nhất có thể giúp tôi gượng dậy là âm nhạc. Âm nhạc là mọi thứ với tôi khi đó”.
Sau khi quay lại Việt Nam từ London, Claire nghỉ dạy tiếng Anh để tập trung hoàn toàn vào phát triển sự nghiệp âm nhạc. Claire hiện đang học tiếng Việt và trong thời gian tới cô sẽ cố gắng viết ca từ và hát bằng tiếng Việt. Với Claire, tiếng Việt là một ngôn ngữ khó nhưng đẹp. Những ca từ bằng tiếng Việt trong tưởng tượng của cô chắc chắn cũng sẽ đẹp như chính thành phố nơi cô đang sống – Sài Gòn.
“Một lần, tôi quay trở lại London thăm gia đình và cảm thấy nhớ Sài Gòn da diết. Khi ấy tôi sáng tác ca khúc Stories of Saigon (Tạm dịch: câu chuyện Sài Gòn). Lời ca là những điều, những câu chuyện mà tôi muốn kể cho quê hương tôi nghe về Sài Gòn, về thành phố xinh đẹp ở cách xa London 7 múi giờ.
“I will come and tell you all the stories of Saigon”.
“Tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả những câu chuyện về Sài Gòn.”
- Trích ca khúc “Stories of Saigon” do Claire Robbin sáng tác.
“Sài Gòn là nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác”
“Sài Gòn như nàng thơ cho âm nhạc của tôi. Thành phố này quả thực là nguồn cảm hứng vô tận trong các sáng tác của tôi. Những câu chuyện tôi kể trong các ca khúc có thể là về con người Sài Gòn, về hoàn cảnh sống của họ hay cách họ mưu sinh. Tôi sáng tác về Sài Gòn một phần để thể hiện tình yêu với Sài Gòn, một phần để ghi lại những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có ở đây”.
Trong suốt buổi nói chuyện với tôi, Claire không ngừng nhắc tới hai chữ “dịu dàng”. Claire bảo cô đã dịu dàng và tốt bụng hơn rất nhiều kể từ khi sống ở Sài Gòn. Sự dịu dàng này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giai điệu là ca từ cô sáng tác.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các khán giả Việt Nam của tôi. Có thể họ không hiểu hết được ca từ trong bài hát của tôi nhưng họ vẫn đón nhận và yêu quý nó. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì tôi được sống trong môi trường xung quanh là những người Việt Nam dịu dàng và tốt bụng. Cám ơn Sài Gòn vì đã mang đến cho tôi tình yêu và nguồn cảm hứng sáng tác vô tận”.
Theo Thanh niên