Mỗi lần về quê, nhìn thấy tóc mẹ đã trắng thêm, gương mặt nhiều đồi mồi hơn… tôi lại đau lòng. Dấu hiệu tuổi già đã đến, đó cũng là điềm báo, thời gian được bên mẹ không còn nhiều. Giờ đã tự lập nên chỉ mong có thể trả được ơn nghĩa sinh thành.
Nhà tôi có 6 chị em, hồi nhỏ có đủ mẹ đủ cha, nhưng vì một vài lý do nên cha lại không gần các con. Mọi gánh vác, lo toan đổ lên vai mẹ, thân cò lặn lội kiếm tiền nuôi con.
|
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Lifestylememory |
Hồi tôi còn nhỏ, do phải mưu sinh nên mẹ đi từ sáng đến đêm, nhiều đến nỗi tôi chỉ ước mong trời mưa hẳn mấy ngày, để mọi người được ở nhà ăn một bữa cơm đủ đầy có mẹ có con. Những ngày tháng đó đã hình thành trong tôi mong ước kiếm được thật nhiều tiền để mẹ ở nhà ăn cơm, không đi làm vất vả.
Đến nay, tôi có thu nhập, kiếm được tiền lo cho mẹ. Tôi muốn đưa mẹ đi đây đó hay mua cho mẹ những món ăn ngon, những lúc ấy mẹ cười, nhìn nụ cười của mẹ, tôi rất hạnh phúc.
Nghe bà ngoại kể, thời trẻ mẹ là hoa khôi của làng, có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng chỉ vì lời hứa của 2 người cha, tức ông ngoại và ông nội tôi, mà cha và mẹ nên duyên vợ chồng. Hôm cưới cũng là lần đầu cha mẹ tôi gặp nhau.
Tôi tưởng tượng mình ở vị trí của mẹ, đem cuộc đời mình gửi gắm cho người đàn ông chưa gặp bao giờ, cảm giác thật khó diễn tả.
Cha mẹ có con ngay năm đầu sau đám cưới, rồi lần lượt các con ra đời. Càng đông con, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Mẹ trở thành người phụ nữ béo bụng, làn da đen sạm vì nắng...
Thanh xuân của một người con gái đánh đổi vì các con. Mẹ với cha mâu thuẫn phần nhiều là do tiền. Nào tiền học, tiền ăn, tiền quần áo... Xung đột vợ chồng ngày càng nhiều, ly hôn là điều không tránh khỏi.
Tuy giờ con cái lớn khôn hết, lập gia đình và có một cuộc sống ổn định, nhưng mẹ vẫn buồn, vẫn khổ tâm. Mỗi đêm, mẹ lo lắng sợ các con vất vả. Mùng Một hay rằm hằng tháng, khi cúng bái ông bà, điều mẹ khấn cũng chỉ cho 6 người con, không cầu xin gì cho bản thân.
|
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Jcomp |
Tôi giờ chỉ mong báo hiếu cho mẹ, vì tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ mồ côi. Tôi mang tiền về cho mẹ, nhưng mẹ vẫn có nỗi khổ tâm. Con cái có gia đình hạnh phúc, mẹ vẫn không thôi lo lắng. Cuộc đời này sẽ muôn trùng vấn đề, không bao giờ hết.
Để mẹ bớt lo toan, tôi hay rủ mẹ đi phóng sinh, khuyên mẹ không sát sinh, bắt đầu nghe Phật pháp… Giờ thấy mẹ cười nhiều hơn, an bình hơn, lòng mình cũng nhẹ nhàng. Bởi mẹ vui, tôi cũng sẽ vui.
Báo hiếu cho mẹ cha, không chỉ là cho cha mẹ một cuộc sống sung túc, bởi không phải ai cũng có điều kiện để làm việc đó. Nhưng hãy làm cho cha mẹ thấy con đã trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc và giúp cha mẹ giải quyết những vấn đề nội tâm, giúp họ có cuộc sống an bình.
Với tôi đó mới là cách báo hiếu đúng nhất.
Theo phụ nữ TPHCM