Vừa mở cửa vào nhà, tôi nghe máu nóng dồn cả lên mặt khi thấy nhà cửa bề bộn từ phòng khách đến phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm. Sách báo, tập vở, truyện tranh vung vãi khắp nơi. Đồng phục đi học, đồ mặc ở nhà của chị em bé Bống, cái vứt trên giường, cái thả trên sàn nhà. Bồn rửa mặt thì chai lọ ngổn ngang: sữa rửa mặt, kem đánh răng, ly rửa mặt để lộn xộn; sàn nhà tắm thì ướt nhớp nháp. 2 cái tô nấu mì ăn sáng vẫn chưa rửa.

Nhìn bãi chiến trường trước mắt, tôi bất lực, uất ức, tủi thân đến ứa nước mắt. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân thực sự chưa bao giờ dễ dàng. Tôi đã luôn tự nhủ với lòng như thế, nhưng sao hôm nay tôi thấy mình đổ gục. Có lẽ vì cả ngày hôm nay, tôi đã vô cùng căng thẳng khi bị sếp rồi khách hàng hành cho đủ kiểu.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi bắt tay vào dọn dẹp, miệng không ngớt la rầy Bống và Bòng - 2 đứa con gái, đứa lên 8, đứa lên 6 của mình. Bao nhiêu dồn nén, tủi hờn tôi trút xả ra cho 2 đứa - từ chuyện chúng không biết thương mẹ, không đỡ đần mẹ được chút gì còn bày bừa; nào là chuyện Bống hay thức khuya, dậy trễ, bừa bộn; Bòng có tật ăn lâu, hay làm đổ thức ăn, hay khóc nhè, dán sticker đầy bàn làm mẹ cạo quá khổ…

Tôi nói dắt dây hết chuyện này sang chuyện khác, không cần nghe các con giải thích, không quan tâm chúng thanh minh. 2 đứa trẻ nhìn nhau, ánh mắt hoang mang rồi cụp xuống nghe mẹ độc thoại suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Trận càm ràm chỉ chấm dứt khi tôi dọn dẹp xong, hò hét 2 đứa thay đồ, lên giường đi ngủ.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua. Những ngày sau đó, Bống và Bòng vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một buổi sáng cuối tuần, trong lúc dọn dẹp chồng tập của Bống, tôi phát hiện một cuốn tập không ghi bài học nhưng chi chít chữ. Thì ra con gái đã biết ghi nhật ký. Tôi hồi hộp giở từng trang, lòng thầm lo mẹ sẽ xuất hiện trong nhật ký của con với rất nhiều xấu xí. Bởi khi viết chỉ cho riêng mình, ai cũng sẽ sống thật với lòng mình nhất, kể cả những đứa trẻ.

Thế nhưng, trong suốt những trang giấy học trò, con gái tôi không hề buồn, giận mẹ câu nào. Tôi suýt không nhận ra mình trong nhật ký, bởi hình ảnh mẹ trong lòng con - hay nói đúng hơn là trong mong ước của con gái - sao mà đẹp đẽ, dịu dàng đến thế.

Tối hôm đó, tôi quyết định xin lỗi con về những cư xử nóng nảy của mình. Thật bất ngờ khi con bé trả lời: “Mẹ không phải xin lỗi đâu. Mỗi khi bị mẹ rầy, con có buồn mẹ chút xíu, nhưng con hết buồn liền. Con tha lỗi cho mẹ ngay lúc đó luôn rồi, thiệt đó. Mỗi khi nghĩ về mẹ, con chỉ nhớ đến những chuyện vui, những điều tốt đẹp thôi”.

Lời con nói làm tôi thấy xấu hổ. Siết chặt con vào lòng, tôi thầm cảm ơn con đã dạy mẹ bài học về sự bao dung thuần khiết vô điều kiện dành cho những người thân yêu.

Theo phụ nữ TPHCM