Cô con gái 8 tuổi rúc đầu vào lòng tôi, chờ đợi. Tôi chậm rãi đọc sách cho con nghe. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc mà con cảm thấy ấm áp nhất trong ngày, tôi cũng vậy.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đọc một lúc, 2 mẹ con lại bàn luận thêm về nhân vật, tình tiết thú vị trong truyện. Có những câu chuyện khiến con khóc nấc lên, như câu chuyện về chú chó Hachiko 10 năm chờ đợi chủ trở về mà không hề biết ông chủ đã mất. Những trang sách cũng khiến con dành tình yêu đặc biệt với những chú chó vì chúng rất trung thành.

Cũng có những câu chuyện khiến con cười tít mắt, sau khi nghe mẹ kể thì tự đọc đi đọc lại đến chục lần mà không biết chán. Lũ trẻ rất thích những cuốn sách hài hước và thậm chí là có chút “nhây”. Nhiều khi, đêm đã muộn mà mẹ con tôi vẫn cười khúc khích vì câu chuyện của cô bé Pippi tất dài, Nhóc Nicolas, Lotta tập viết nhật kí hay Lũ trẻ làng ồn ào… (*).

Chỉ dành một thời gian ngắn trong ngày để đọc sách cho con, tôi thấy cuộc sống gia đình ấm áp hơn. Thay vì “ôm” điện thoại, tôi quay sang ôm con, kể cho con nghe vài trang truyện. Trong giấc mơ của con, đôi lúc có cả câu chuyện mà tôi vừa kể. Chồng tôi nghe tiếng vợ con cười đùa cũng tạm dừng công việc, đi sang phòng ngủ “cười hùa” theo cho vui.

Có những tối, tôi và con nằm bên nhau, cùng kể một câu chuyện bịa ra và ghi âm lại. Khi nào con cảm thấy không vui, tôi bật lên cho con nghe. Thế là chuyện buồn tiêu tan, con lại cười khúc khích.

Con gái và tôi thích cùng nhau sáng tạo câu chuyện. Đó là những câu chuyện phiên lưu ở trong rừng sâu, trên sa mạc, dưới lòng đại dương, trên bầu trời… Mỗi câu chuyện được xếp vào một phần, đến nay vẫn chưa có hồi kết. Đó cũng có thể là những câu chuyện “nhây” gây cười, như chuyện về con sâu bị táo bón đang đi xin “bí kíp” trị bệnh từ các bạn, chuyện về một con heo khờ làm đủ thứ việc ngốc nghếch, chuyện về các con số thích oánh lộn…

leftcenterrightdel
 Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách của con từ những câu chuyện mẹ kể hằng đêm - Ảnh: Vũ Hoài

Chúng tôi không phải là những phụ huynh lý tưởng. Có những khoảng thời gian vợ chồng tôi bận rộn đến nỗi suốt ngày không thể rời khỏi máy tính và điện thoại, chỉ rời khỏi bàn làm việc vào giờ cơm. Đêm đến, chúng tôi thức khuya để làm việc, con gái ngủ trước một mình. Chẳng có câu chuyện nào được kể. Con cũng chẳng đòi hỏi, vì con biết bố mẹ rất bận.

May mắn là quãng thời gian ấy cũng không quá dài, và rồi những câu chuyện lại tiếp diễn hằng đêm. Thay vì nghe những câu chuyện có sẵn trên mạng, con lại nằm nghe mẹ kể chuyện, hoặc cùng mẹ đọc sách. “Mẹ quàng tay sang ôm con đi, ôm thật chặt đến nỗi con không thể cựa quậy được luôn ấy”, thi thoảng con gái tôi lại nhắc. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy thôi.

Chiều nay đi học về, con gái sà vào lòng tôi thủ thỉ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Hôm nay con cứ nghĩ đến mẹ thôi!”. Trái tim tôi tan chảy. Một cô bé đang tuổi ham chơi và “tám chuyện xuyên biên giới” lại có thời gian nhớ về mẹ thì quả là hiếm.

Dần dà, con sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Mẹ mong những câu chuyện mẹ con mình cùng kể, cùng nghe hằng đêm sẽ trở thành kí ức tuổi thơ đẹp đẽ trong lòng con, mãi mãi.

Theo phụ nữ TPHCM

(*) Tên một số truyện thiếu nhi