Mùa xuân, bằng lăng trổ lá non... - ẢNH LƯU QUANG PHỔ
1. Thiên nhiên hào phóng, ban tặng Hà Nội một Hồ Gươm tuyệt đẹp. Chiếc gương ngọc soi những con phố nhỏ, những ngôi nhà “mái ngói thâm nâu” vừa mộc mạc vừa phóng khoáng nét hào hoa, tao nhã. Khung cảnh Hồ Gươm bốn mùa mắt biếc, thu vào đây cả bầu trời xanh lơ.
Sống ở Hà Nội, đã thành thói quen, ai đấy mỗi tuần đều ghé qua Hồ Gươm như là để tìm lại chính mình trong hào sảng: “…Đây lắng hồn núi sông”, để rồi ung dung thả hồn theo nhịp sống đô thị. Mùa đi qua Hồ Gươm khơi gợi và quyến rũ lạ thường. Mùa về trên phố là bùa mê kích động lòng người bởi âm hưởng và giai điệu mới, cũ cứ đan xen chộn rộn trong tâm trí.
Mùa mưa phùn, Hồ Gươm huyền ảo như một lẵng hoa tươi đang còn đẫm ướt sương mai. Những màn mưa vừa nhẹ, vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo tạo không gian như sương như khói. Đứng lặng lẽ mà hút hồn người là màu trắng tinh khôi của hoa sưa, trắng hồng pha tím đến hoang dại hoa ban và đỏ thắm lá bằng lăng… Ám ảnh khi bắt gặp mấy giọt mưa đọng trên làn mi cong mắt lá y như ánh mắt trong trẻo, mộng mơ. Mưa phùn giăng mắc, mưa phùn đang dệt lên chiếc khăn voan kỳ ảo, lung linh gợi cảm giác giữa mộng và thực. Là tranh màu nước hay là ảo ảnh đây?
Thú vị nhất là lòng bỗng reo lên khi bất chợt những chồi non tơ, lộc nhung biếc đang cố lách ra, vươn lên màu xanh mướt nhỏ xíu như những đốm sáng trong mưa. Trong tim ta cũng động cựa, len lỏi làn hơi ấm dù trời đang lạnh. Mùa Xuân mưa bụi bay, cây xanh ven hồ, từ cây gạo, cây vông, lộc vừng đến liễu, phượng hay hàng cây sấu đều có dáng đẹp riêng trời cho, đang điệu đà, xúng xính trong màu áo mới. Đến mảnh dẻ nhành liễu đung đưa bên hồ cũng tạo sức hấp dẫn đến kỳ lạ làm ta như người mộng du trong cõi thực… Hình dung trong mờ nhòa mưa bụi bay, quanh cảnh nhà vua cưỡi thuyền rồng du xuân sau ngàn lau bàng bạc trắng.
Mùa thu, lá cây gạo bên hồ chuyển thành màu đỏ - ẢNH LƯU QUANG PHỔ
2. Lãng mạn và mê ly là mùa cây lộc vừng thay lá. Đang từ xanh bỗng nhiên đồng loạt chuyển sang vàng cứ như có hẹn ước trăm năm của đôi lứa không gian và thời gian. Màu vàng lá lộc vừng làm sáng cả một góc trời, nhuộm vàng hoe một góc phố, gieo vào lòng người nỗi buồn, cái nhớ không đâu. Cây lộc vừng thả từng sợi dây đính hoa đỏ vào mặt hồ làm bức rèm che nơi công chúa cấm cung. Cánh hoa rơi trải thảm đỏ trên mặt nước lung linh dập dờn, lan tỏa một mùi hương gợi nhớ hương bưởi, hương cau.
Mùa hè về, “Tháp Bút thả thơ trên mặt hồ/Dịu dàng liễu rủ lá làm ô”. Hồ Gươm lồng lộng gió nồm nam thổi. Gió ùa vào lặn sâu xuống lòng hồ. Rồi, gió từ dưới lòng hồ lại bay lên mang theo hơi mát quạt cho thành phố ngủ. Bên bờ hồ, tượng Vua Lê đúc bằng hợp kim đồng vàng khuất sau những tán lá xanh rờn. Bức tượng đứng trên bệ đá cao chót vót hình trụ, dưới chân bệ đá choãi ra như chiếc trống đồng lịch sử, trang nghiêm mà nên thơ.
Mùa hè rực rỡ phượng đỏ. Hoa phượng đỏ chói thả cành xuống chao, vớt gió mặt hồ. Cây bằng lăng bông tím mộng mơ. Muồng, hoàng yến kiêu kỳ màu hoa vàng óng. Nơi đây, điểm hẹn cho trai thanh nữ tú. Nhiều đôi uyên ương chọn sắc xanh mơm mởn của hàng cây cổ thụ để giữ mãi trong bộ ảnh cưới. Sáng sớm có biết bao người qua đây tập thể dục, hít thở không khí trong lành, như được tiếp nhận năng lượng sinh khí núi sông hội tụ, hòa mình vào nhịp sống sôi động sau khi thưởng thức ly cà phê thơm suốt một ngày.
3. Rồi mùa thu vàng mang theo cơn gió đi qua Hồ Gươm đẹp đến nao lòng. Bầu trời biếc xanh, nắng mang vàng ngọt mật tơ vương trên những con đường góc phố, trên những ngọn cây lá mới chớm hoe vàng. Nước hồ xanh màu ngọc bích huyền thoại trong thăm thẳm màu xanh huyền tích lịch sử. Gió heo may nhè nhẹ cuốn theo chiếc lá xoay tròn như nốt nhạc tình yêu. Hương ngọc lan thoang thoảng bay, hương hoa sữa thì mải mê “thương về lối cũ”…
Bên kia đền Ngọc Sơn: “Uốn cong đáy nước cầu Thê Húc/Soi bóng Hồ Gươm nét cố đô” là những tà áo dài thiếu nữ phơi phới dưới tán lá vàng khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Có bao nhiêu bước chân dạo hoàng hôn vàng phai trên mặt hồ, ngấm thấm sự thong thả mà nghe tiếng nhạc điểm giờ trên nóc nhà Bưu điện cho cuộc sống chậm lại. Đêm thu bên hồ như sâu lắng, tĩnh lặng êm đềm như hoài cổ.
4. Thế rồi đã đến mùa đông. Chính nơi đây cũng làm nên nỗi nhớ mùa đông cho bao người con Hà Nội xa xứ. Cây lá khẳng khiu, trơ trụi làm nên vẻ đẹp “thủy mặc” riêng có Hồ Gươm. Cảnh sắc ven hồ lãng đãng màu sương khói, như lạc vào cõi ảo, cõi mơ: “Sáng sớm mùa đông nắng hanh hao/Sương mỏng mặt hồ bay lơ lửng/Se sắt lạnh, dịu dàng hoa sữa/Phố thanh bình/Cảnh lại xôn xao/…Níu lòng/Người xa”.
“Xuân xanh, hè đỏ, thu vàng, đông bạc”. Mùa đi qua Hồ Gươm với những gam màu tươi sáng làm nên một bức tranh sơn mài. Hồ Gươm, điểm nhấn bình lặng giữa thủ đô ồn ào, đô hội. Biểu tượng khát khao hòa bình (trả gươm cầm bút). Nơi đây vừa là danh lam thắng cảnh, vừa là di tích lịch sử. Như một nhà hiền triết Hồ Gươm, người dân đến đây trải lòng tri ân, tri kỷ.
Theo thanhnien