Chị ghé vào cái quán trước cổng trường, gọi ly nước mát, ngồi chờ con gái tan học, tranh thủ lướt điện thoại xem tiếp tập phim tối qua bỏ dở. Nhưng rồi tâm trí chị bị phân tán vì sự rôm rả của đám học sinh ở bàn bên cạnh. 4 nữ sinh tầm tuổi con chị, đang vừa uống trà sữa vừa “tám chuyện”.

“Mẹ tui là chúa mê chụp ảnh. Điện thoại luôn trong tình trạng đầy bộ nhớ. Mỗi lần đi chụp ảnh về là mẹ dành cả buổi tối để lọc ảnh, chỉnh ảnh rồi ngồi nghĩ viết gì để đăng. Hôm nào đi chơi đâu đó với mẹ thì thể nào mẹ cũng kéo tui chụp cùng. Tui không thích, nhưng từ chối thì mẹ lại khó chịu nên tui chiều cho xong. Tui thần tượng mấy anh ca sĩ, diễn viên Hàn thì mẹ nói sống ảo, nhưng mẹ nghiện Facebook thì khác gì”.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Cô nữ sinh cài cái nơ xanh trên đầu vừa nói vừa biểu cảm bằng khuôn mặt. Cô bạn ngồi kế bên tiếp lời: “Y chang mẹ tui, lại còn dụ: chụp ảnh với mẹ đi, lát mẹ cho mua cái này, cái kia… Có hôm tui còn bị mẹ giận vì cái tội mẹ vất vả nuôi lớn mà xin chụp cùng mẹ kiểu ảnh cũng khó khăn. Tui thích mặc quần short, áo thun nhưng mẹ nói mặc như con trai rồi lôi mấy cái váy điệu đà ra bắt tui mặc”.

Cuộc “tám chuyện” của đám bạn bị gián đoạn vì một bạn trong nhóm có điện thoại. Ngay lập tức, cô bạn đưa tay lên ra hiệu cho cả đám im lặng rồi mới bắt máy. Cuộc điện thoại chừng vài phút nhưng chỉ nghe cô bạn nói mỗi câu: “Dạ, con biết rồi” xong quay sang đám bạn: “Có mỗi việc dặn qua nhà bà ngoại đón em về mà sáng vừa mở mắt mẹ đã nhắc, giờ lại gọi nhắc.

Mẹ tui nói nhiều, lắm lúc tui nhức cả đầu mà mẹ không thấy mệt. Mẹ mà biết tui ra quán uống trà sữa thì coi như trời sập, chỉ được ăn trái cây mẹ mua thôi. Công nhận ba tớ phải nói là siêu chịu đựng, 15 năm sống chung với mẹ mà chưa cãi nhau lần nào”.

Đám trẻ mỗi đứa một câu. Chị thấy mặt mình nóng ran. Đám trẻ rời đi. Chị vẫn ngồi lại đó, cảm giác như mình vừa được soi chiếu bản thân trong những lời bàn tán. Con gái chị cũng đang độ tuổi ẩm ương, việc uốn nắn, dạy dỗ con nhiều lúc khiến chị căng thẳng, mệt mỏi. Chị đã tức giận, trách mắng con khi phát hiện ra con nói dối, làm trái ý chị…

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

Nhưng, liệu chị đã hiểu con được bao nhiêu? Chị luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con theo suy nghĩ và mong muốn của chị, nhưng liệu đó có phải những thứ con thực sự cần? Chị đã bước vào thế giới của con nhưng bằng những tiêu chuẩn, thước đo của người mẹ chứ không phải bằng sự đồng điệu, đồng cảm của một người bạn đồng trang lứa.

Suy nghĩ của chị bị gián đoạn khi con gái gọi điện bảo chị đến đón. Chị rời quán, mang theo ly xoài dầm muối ớt trên tay. Con bé nhìn thấy mẹ và thứ nó thích, mắt sáng ngời: “Hôm nay, mẹ mua xoài dầm cho con á?”. Ái ngại và bối rối trước câu hỏi của con, nhưng rồi chị kịp đỡ lời: “Thì thi thoảng cũng phải cho con thưởng thức hương vị tuổi teen, không con lại nói mẹ khó tính như bà chằn”.

Con bé sung sướng cười tít mắt rồi trèo lên xe, 1 tay ôm mẹ, 1 tay cầm ly xoài dầm đầy thích thú. Nhìn mặt con qua gương chiếu hậu, sau 1 ngày tan học trễ vì tăng tiết, vẫn ánh lên sự vui vẻ, hào hứng, lòng chị lâng lâng hạnh phúc. 

Theo phụ nữ TPHCM