leftcenterrightdel
Nhà văn Xuân Phượng

Sắc màu của khát vọng, yêu thương

Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, hồi ký "Khắc đi… khắc đến", mở ra cho chúng ta thấy rõ hơn hành trình đưa tác phẩm hội họa, đưa văn hóa Việt đến với thế giới, ngoài trí tuệ, tài năng và bản lĩnh phi thường của nhà văn, đạo diễn, nhà sưu tập tranh Xuân Phượng còn là những khúc quanh co hiểm trở và những sắc màu thật đẹp của khát vọng, của yêu thương, của hạnh phúc và nỗi buồn nơi niềm đau của phận người.

Cuốn hồi ký dày hơn 200 trang kể về những ngày đầu ra đời phòng tranh nổi tiếng Lotus Gallery ở TPHCM của nhà văn Xuân Phượng vào năm 1991; cùng những chuyến mang tranh đi khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ để tổ chức triển lãm, bán tranh của bà. 

Sau 30 năm góp phần tạo dấu ấn tranh Việt trên thế giới, nhà văn Xuân Phượng sang nhượng lại phòng tranh của mình. Trong nỗi tiếc nhớ không nguôi về phòng tranh mà bà coi như "đứa con tinh thần" mình chăm bẵm suốt 3 thập kỷ, bà viết "Khắc đi… Khắc đến" với suy nghĩ: "Thay vì buồn phiền, viết hết ra những câu chuyện khắc cốt ghi tâm này sẽ giúp tôi được chia sẻ, được nguôi ngoai".

Theo nhà văn Minh Phong, những câu chuyện được tác giả Xuân Phượng kể lại một cách sinh động, hấp dẫn bằng văn phong nhẹ nhàng, sâu sắc, ấm áp và không kém phần hài hước. Một trong những câu chuyện ấn tượng được kể lại là về những bức tranh trong triển lãm của họa sĩ Trương Đình Hào. 

Khi không ai mua tranh, họa sĩ chán nản ngồi ngủ gật, trông tưởng nhầm bảo vệ thì bà Xuân Phượng đã có những ấn tượng khác biệt. Gần như ngay lập tức, không trả giá, bà đã mua ngay 32 bức tranh trong số 72 bức đang treo, chỉ vì không đủ tiền cầm theo để mua hết. 

leftcenterrightdel
Bìa hồi ký “Khắc đi… Khắc đến” 

 

Sau đó, bà đã theo hai vợ chồng người họa sĩ về quê Bắc Giang để mua thêm nhiều tranh của họ. Khi mang số tranh này về TPHCM với ý định mở cuộc triển lãm cá nhân, bà đã mời một số bạn bè họa sĩ đến xem trước. 

Phản hồi là chê nhiều, khen ít. Nhiều người còn can: "Tranh ông này rất kén khách mua. Tranh khó hiểu và chắc chắn là sẽ rất khó bán!". Nhưng với linh cảm nghệ thuật và quyết tâm của mình, tháng 8/1992, bà vẫn tổ chức cuộc triển lãm và mời vợ chồng Trương Đình Hào đến dự.

 Kết quả là 34 tranh đã được bán trong đêm khai mạc. Từ "bệ phóng" này cùng những cuộc triển lãm tranh ở nước ngoài do bà Xuân Phượng tổ chức, Trương Đình Hào bắt đầu trở thành một họa sĩ tiếng tăm.

Hoặc câu chuyện về những bức tranh chiến trường của đại tá, họa sĩ Phạm Thanh Tâm. "Lần ấy, ông Tâm đến gặp và nói rằng: Nhà tôi có việc lớn rất cần tiền, tôi muốn bán tranh cho Phượng. Bà mua được bao nhiêu thì mua". 

Trước đó, họa sĩ Phạm Thanh Tâm và nhà văn Xuân Phượng từng quen biết nhau khi cùng đi công tác chung xe ở chiến trường. 

Hơn ai hết, nhà văn hiểu rõ: "Những bức vẽ đã được vẽ từ những tháng ngày sự sống kề bên cái chết, đang vẽ mà phải chui xuống hầm tránh đạn, chờ máy bay bay qua lại chui lên để vẽ mà không hề run tay. Những bức tranh không chỉ là kỷ vật, là vốn quý của ông Tâm mà còn là vốn quý của lịch sử, hẳn phải túng quẫn lắm ông mới đành lòng bán đi". 

Nhà văn Xuân Phượng đã nói với người bạn nghệ sĩ rằng: "Ông Tâm ơi, những bức vẽ của ông rất quý, và tôi không thể mua được. Chính vì thế, ông cần bao nhiêu tiền lo việc nhà, tôi giúp, và ông có thể cho, tặng tôi tranh"…

Trong "Khắc đi… Khắc đến" còn nhiều câu chuyện tương tự như thế. Những câu chuyện khiến người đọc kính nể về một khả năng thẩm định nghệ thuật hội họa nhạy bén, tinh tế, sâu sắc cùng tấm lòng rộng mở, trân quý của bà Xuân Phượng đối với những tài năng hội họa.

 Bên cạnh đó còn có những câu chuyện là những dấu ấn không thể quên. Sau những nụ cười, thành công là chông gai luôn rình rập: Xưởng tranh bị cháy 2 lần, 7 lần dời địa điểm, bị lừa, mất tiền bán tranh và rất nhiều gian nan. 

Ở nhà nghỉ dạng giường tò vò hai tầng, khu vệ sinh dùng chung ở Singapore; sự ngỡ ngàng khi bị tay người Bỉ tỏ vẻ tử tế chăm lo từng bữa ăn để rồi kê hóa đơn thanh toán 3.200 Euro…

Một cuốn sách không chỉ để đọc

Theo nhà thơ Bùi Phan Thảo, trong "Khắc đi… Khắc đến" có nhiều câu chuyện khó tin đã xảy ra, được nhà văn Xuân Phượng kể lại. Những câu chuyện như nhắc nhớ song qua đó, những người trẻ hơn, những thế hệ đi sau ngẫm ngợi, rút ra được nhiều bài học. 

Mạnh hơn cả là những bài học về yêu thương, khát vọng và niềm tin: Luôn trân trọng những giá trị sống, biết hy sinh và chấp nhận; trong môi trường xã hội nào cũng thích nghi, vươn lên; thua thiệt không than trách, đổi nghề không tiếc nuối như bà đã từng làm (bỏ việc y sĩ lương cao để thành phóng viên chiến trường, nhận lương khởi điểm của người bắt đầu nghề nghiệp).

Hành trình nghệ thuật của nhà văn Xuân Phượng với sự nhiệt thành thêm một lần nữa khẳng định: Không có gì là sớm hay muộn, tuổi nào cũng tạo dựng được sự nghiệp. Vấn đề là tài năng, ý chí, nghị lực, duyên may, cơ hội đến và kịp nắm bắt. 

"Đừng nản chí vì khó khăn, đừng tự giới hạn mình", bà nói. Đó là lý do bà không cam phận với chân giữ xe mà khu phố đã ưu ái dành cho bà, để tự tin mở phòng tranh khi đã qua tuổi 60, tuổi người khác chọn để nghỉ hưu, an nhàn. Và đến bây giờ, ở tuổi 95, bà kể lại hành trình ấy với "Khắc đi… Khắc đến" - một cuốn sách không chỉ để đọc mà để truyền cảm hứng.

Nhà văn Xuân Phượng sinh năm 1929, quê Thừa Thiên Huế. Bà từng giành giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM với cuốn hồi ký "Gánh gánh… Gồng gồng". Bà còn là một đạo diễn tên tuổi với gần 10 tác phẩm điện ảnh đoạt các giải thưởng danh giá, được chiếu trong và ngoài nước. Năm 2011, bà được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đầu bội tinh.

Khôi Nguyên Thảo