Cô giải thích đang bận đọc sách và cậu bé nên đợi cho đến khi bố về. Có thể nhiều người cảm thấy tội lỗi trước những lời cầu xin của con, nhưng Louise không hề có cảm giác ấy, vì cô ghét chơi với con mình. Và cô không ngại thừa nhận điều đó.
"Tôi thà che mắt lại còn hơn chơi với con", cô cười nói. "Tôi không thích đi tàu lượn, xe hơi hay những trò tưởng tượng. Thay vào đó tôi dành thời gian ra ngoài với con hoặc cùng nhau đọc sách ... những việc tôi thực sự tận hưởng", bà mẹ hai con chia sẻ.
Naturopath 46 tuổi, đến từ Crieff ở Perthshire, Scotland nghĩ rằng nhiều bà mẹ sợ phải thừa nhận họ cũng cảm thấy như Louise.
"Là phụ nữ, chúng tôi hay đặt nhu cầu của của mọi người lên trên nhu cầu của bản thân và sẽ gây tranh cãi khi ai đó hạ tiêu chuẩn này xuống. Trong thời gian giãn cách 3 tháng, nhiều bậc cha mẹ đang cảm thấy bị áp lực giữa một bên phải đáp ứng con mình và một bên khước từ để tìm một phút riêng tư cho bản thân", cô chia sẻ.
Nhưng còn những đứa trẻ thì sao? Có một phụ huynh từ chối chơi cùng có làm tổn hại sự tự tin của chúng và mất kết nối gia đình? Hay ngược lại làm tăng sự sáng tạo và tự lập của trẻ?
Louise tin hai con mình được hưởng lợi từ việc mẹ không chơi cùng. "Tôi đã dạy con trai mình trở nên độc lập. Tôi muốn chúng học cách tự lực, tự chủ và chúng sẽ không được như vậy nếu tôi luôn hi sinh niềm vui cá nhân để đáp ứng chúng", cô nói.
Là một người mẹ, cô đã cho đi rất nhiều, đó là thời gian để chăm sóc chúng, làm 21 bữa ăn mỗi tuần, dọn dẹp và khi chỉ còn chút thời gian rảnh rỗi cô không muốn chơi với con. Louise kinh doanh tại nhà và cũng như người chồng huấn luyện viên, họ thay phiên nhau làm việc trong văn phòng ngoài vườn, cách xa sự ồn ào của các con.
"Tự làm chủ nghĩa là chúng tôi phải tận dụng bất cứ thời gian rảnh nào để phát triển doanh nghiệp, bên cạnh cân bằng cuộc sống gia đình. Tôi muốn con trai tôi học được rằng phụ nữ có đam mê ngoài việc làm vợ, làm mẹ và không phải họ sinh ra để đáp ứng mọi nhu cầu của con trẻ. Tôi nói với chúng rằng công việc và thời gian của tôi cũng quan trọng như công việc của bố chúng hay việc của chúng", cô cho hay.
Quan điểm này của Louise không ít lần đã gây ra những tranh cãi trong nội bộ gia đình. Song cô tự an ủi mình, cuộc sống hiếm khi hoàn hảo được 100%. Phụ nữ có chung cảm giác như tôi không phải xấu hổ. Nếu không sự phẫn nộ sẽ thể hiện theo những cách khác không lành mạnh cho bạn hoặc gia đình;", cô nói thêm.
Bà mẹ hai con Sarah Birchall, 39 tuổi, thừa nhận không nhiệt tình được như chồng khi chơi lego, làm đồ thủ công với hai con 4 tuổi và 7 tuổi. "Tôi thấy bé Edie ra lệnh cho anh trai khi chơi bán hàng rất đáng yêu. Trí tưởng tượng của chúng thật phong phú. Nhưng khi bảo tôi tham gia, tôi thấy chán", cô chia sẻ.
Sarah thừa nhận rằng, được đưa ra lựa chọn, cô thà dành thời gian rảnh rỗi để giải quyết đống đồ giặt hoặc ở bên chồng còn hơn phải chơi với con. Vợ chồng họ thường cho con đi ngủ sớm để dành thời gian cho nhau. Phòng ngủ của họ là nơi tôn nghiêm của hai vợ chồng, các con không được ngủ trên đó.
Cô nói: "Tôi đặt ra ranh giới để chồng và tôi có cơ hội kết nối. Tôi nói với các con rằng bố là bạn thân của tôi nên chúng tôi thích dành thời gian chỉ có hai người với nhau. Chúng sẽ không buồn vì biết chúng tôi luôn ở đây khi chúng cần". Chính khoảng thời gian riêng này, hai vợ chồng bớt căng thẳng với áp lực công việc và nuôi dạy con cái.
Marie, 30 tuổi, người sáng lập một ứng dụng ăn uống lành mạnh cho trẻ em ở London, có con trai 4 tuổi. Cô thấy áp lực khi các bà mẹ trên mạng tạo ra nhiều trò chơi sáng tạo cho con.
"Tôi ghét cảm giác các mẹ hay nói 'Tận hưởng từng khoảnh khắc, trẻ lớn và buông tay chúng ta quá nhanh'. Nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi tôi cần thời gian cho bản thân hơn cho con", cô chia sẻ.
Cô thấy may mắn vì con cô có kỹ năng chơi độc lập từ bé. Lúc con trai chơi vui vẻ một mình là khi cô nghỉ ngơi. Chồng cô thường gián đoạn những lúc con đang chơi. Cô thường bảo anh ấy lùi lại. Chơi là một kỹ năng tuyệt vời để trẻ em tự lập.
"Khi con trai còn bé, tôi đã dành mọi thời gian cho con, đến nỗi không có thì giờ đi làm tóc. Nhưng giờ con đã lớn, tôi muốn con có nhiều tự do, độc lập hơn. Và tôi nghĩ đây là cách chúng ta nên làm", bà mẹ trẻ nói thêm.
Chuyên gia Hazel Cassidy, người điều hành blog The Hands Off Parenting nói, đôi khi cha mẹ quá quan tâm đến việc chơi của con. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và không có cảm giác tội lỗi khi nói không với chơi với con.
Ngược lại cô còn thấy người lớn chơi với trẻ không tích cực. Họ thường sửa lỗi cho trẻ, áp đặt các hình khối, màu sắc, làm mất đi tính sáng tạo. Đôi khi nói "không" sẽ khuyến khích trẻ chơi độc lập và thực sự sẽ tăng cường mối quan hệ cha mẹ và con cái.
Quan điểm của Hazel tuân theo triết lý của Tiến sĩ Maria Montessori đầu thế kỷ 20 - người cho rằng vai trò của cha mẹ nên là quan sát thay vì chủ động chơi với trẻ.
Nhà tâm lý học trẻ em, Tiến sĩ Amanda Gummer đồng ý thời gian giãn cách xã hội làm tăng áp lực nuôi dạy trẻ. Trường học đóng cửa, nhiều phụ huynh cảm thấy tội lỗi vì không thể thành bạn chơi của con. Tuy nhiên, dù cha mẹ chán và mệt cũng cần biết rằng, chơi vẫn là một hoạt động quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Chơi giúp trẻ học hỏi về thế giới xung quanh, tưởng tượng, nuôi dưỡng sự sáng tạo.
Tiến sĩ Amanda khuyến khích cha mẹ tìm năng lượng để kết nối với trẻ ở một cấp độ nào đó. Ví dụ như chơi các trò là sở trường của bạn, hoặc vào một khung giờ nào đó bạn bố trí được. Bà cũng cho rằng, các mẹ không nên tự ép mình chơi nếu không muốn, như thế tạo gánh nặng cho cả mẹ cả con.
Theo vnexpress