Cháu trai tôi đang học cấp III. Cháu vốn là đứa trẻ ngoan, không chỉ học hành chăm chỉ mà còn biết phụ mẹ việc nhà. Mẹ cháu, là chị dâu tôi, bảo rằng độ tuổi này các cháu tự cho mình quyền tự tung tự tác, chị sợ cháu hư, phải gắn camera quan sát để xem con bao giờ ngủ, con ôm điện thoại nhiều hay ít. 

Tôi và chị từng tranh luận chuyện, dạy bảo con từ lúc con chào đời tới khi đủ 18 tuổi, hay tiếp tục quản lý cho tới khi con… lấy vợ, ra riêng? Chị bảo, lối dạy con cởi mở như tôi, con hư hồi nào chẳng hay.

Tôi mà áp dụng cách này với con trai, đừng hòng con chịu. Tôi chỉ nhắc nhở con chạy xe cẩn thận, dặn con nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng giao du bạn xấu… vậy mà con bảo điều đó khiến con phiền lòng, rằng con đã 18 tuổi, tự biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Lời con nói không sai, nhưng tôi nói với con là mẹ dặn không thừa. 

Ảnh minh họa
Gắn camera trong phòng ngủ của con là không nên. Ảnh minh họa

Chị dâu tôi cấm con có bạn gái. Tôi nói với chị, quan tâm con cái là chuyện nên làm, nhưng gắn camera trong phòng ngủ của con là can thiệp quá đáng vào đời tư, là không nên, nếu chị vẫn kiên quyết vậy thì nên... gắn chip lên người con, để tiện quản lý. 

Chị là mẹ, nhưng chị không biết con mình có bạn gái, vậy mà tôi biết. Lý do là con trai chị sử dụng trang mạng xã hội Instagram, mà anh chị thì mù tịt trang mạng này.

Con gái tôi cũng sử dụng Instagram, nhưng con bị anh họ, là con trai chị chặn. Chắc cậu ấy sợ cô em loan tin, sẽ tới tai mẹ. Vì bị chặn nên con gái tôi tò mò, con lập tài khoản ảo để theo dõi, mới biết anh họ có cô người yêu rất dễ thương, cũng đi chơi, đi ăn thường xuyên. 

Để đối phó người mẹ thích quản lý, con trai giấu nhẹm mọi chuyện. Bởi nếu chia sẻ với mẹ, chắc chắn sẽ bị phản bác, càng bất lợi. Khi con cái không sống thật với bản thân, với người thân, điều đó gây vất vả cho con. Loay hoay và bất an cùng những lời nói không thành thật nhằm đối phó với phụ huynh, đứa con ấy thật đáng thương.

Có lần chị hỏi tôi, nếu không dùng camera giám sát, vậy quản lý con bằng cách nào? Tôi nói: “Bằng niềm tin”. 
Mặc kệ chị tá hỏa, tôi nói thêm: “Con trai chị đang là đứa trẻ ngoan, hãy để con trưởng thành theo cách của một người trưởng thành”. 

Camera gắn chừng hơn hai tháng, ngột ngạt, cu cậu tự ngắt. Nghĩ con làm việc mờ ám, chị dâu chạy lên phòng kiểm tra thì thấy con đã ngủ, ngáy khò khò.

Trước phản ứng dữ dội của mẹ, con chuyển mọi sinh hoạt từ phòng ngủ ra… salon, thậm chí con ngủ luôn ở đấy, để mẹ… tiện quan sát. Chị đành chào thua, gỡ camera phòng con, mang ra gắn trước cổng nhà. Vậy có phải hợp lý hơn không. Gắn camera canh trộm, chớ ai lại gắn camera để quản lý một đứa con ngoan? 

Theo phunuonline.com.vn