"Sound of Metal": Thanh âm của hạnh phúc
Cập nhật lúc 18:09, Thứ năm, 04/03/2021 (GMT+7)
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào điều kỳ diệu cũng sẽ xảy ra. Chấp nhận hiện tại, học cách thích nghi thay vì liên tục đặt câu hỏi truy vấn, để rồi tự làm bản thân tổn thương cũng chính là một dạng thức của hạnh phúc.
Người ta thường khuyên bạn đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, rằng hãy theo đuổi đến cùng những điều mà bạn tin tưởng. Thế nhưng đó không phải là con đường duy nhất để tìm hạnh phúc. Đôi khi, buông bỏ cũng là một cách hay. Sound of Metal không phải là một bộ phim theo triết lý nhà Phật, tuy nhiên, câu chuyện của Ruben, tay trống nổi tiếng của một ban nhạc rock, lại bật lên ý nghĩa đó.
Cuộc đời Ruben không phẳng lặng. Nó là một chuỗi những sai lầm đến từ việc nổi tiếng quá sớm. Anh chơi nhạc giỏi, sống trên đỉnh vinh quang và sa vào ma túy. May mắn, Ruben cai nghiện được để trở về cuộc sống lành mạnh: tập thể dục mỗi sáng, tự thưởng cho bản thân một tách cà phê và cốc sinh tố tự chế. Ruben cùng bạn gái lập nhóm nhạc, đi diễn khắp nước Mỹ trên ngôi nhà di động là chiếc xe RV. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua cho đến một ngày, Ruben đột ngột không thể nghe được âm thanh xung quanh nữa, kể cả những tiếng trống hừng hực lửa của chính anh.
Ruben sụp đổ. Từ một người cởi mở, vui vẻ, Ruben đóng cửa bản thân. Anh cáu gắt và thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực, đẩy bạn gái vào trạng thái bất lực vì không chia sẻ được cùng anh. Rất nhiều lần, Ruben muốn tìm một khẩu súng để kết thúc cuộc sống nhưng anh không đủ can đảm hay đúng hơn, có nhiều thứ trong đời níu kéo anh lại.
Tâm trạng của Ruben được đặc tả. Nhưng, bộ phim của đạo diễn Darius Marder không bi kịch hóa biến cố của Ruben như những bộ phim về các ngôi sao ca nhạc khác trên màn ảnh, chẳng hạn như A star is born từng làm mưa làm gió. Nó thắp lên niềm hy vọng, sự ấm áp và cho người xem thấy cách chúng ta có thể chữa lành một vết thương.
Đừng bi kịch hóa những gì ta đang gặp phải. Thay vào đó, hãy nới lỏng ánh nhìn để nhận thấy hóa ra quanh ta có không ít người rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự nhưng họ vẫn sống, vẫn yêu đời, vẫn làm những điều hữu ích. Hãy nhìn quanh để thấy ta không cô đơn và học cách sẻ chia, chấp nhận như những cá nhân tuyệt vời kia.
“Điếc không phải là một khuyết tật, không phải là thứ gì đó cần chữa”. Thứ duy nhất cần chính là học cách trưởng thành.
Theo phunuonline