|
|
Những cuốn truyện tác giả đọc từ nhỏ và giữ đến bây giờ - khi đã trở thành một thầy giáo |
Trong ký ức tuổi thơ, những cuốn truyện tranh luôn đồng hành với chúng tôi như hình với bóng. Lúc ở nhà, chúng tôi lôi truyện ra đọc; khi đến trường lại mang truyện đi đổi với các bạn khác để đọc cùng. Lắm lúc tôi tự hỏi, không biết những cuốn truyện tranh ấy có gì đặc biệt mà khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng mê mẩn.
Ngày ấy, mỗi cuốn truyện tranh như một thứ "tài sản" đúng nghĩa với những cô, cậu bé như chúng tôi. Ai cũng quý, nâng niu và ra sức giữ gìn để truyện không bị bong mép, rách trang, sờn bìa... Hễ cho bạn mượn là phải nhắc khéo mãi: "Bạn nhớ giữ truyện cẩn thận nghe chưa, lỡ bị rách hay làm mất là phải đền cho tui đó". Đáp lại thường chỉ là câu: "Ờ, tui biết rồi" thì lòng mỗi người mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Đa phần truyện tranh ngày ấy thường vẽ bằng tay, có trang bị lem màu, hay với nét vẽ bị lệch ra trông thấy. Nhưng chẳng hề chi, vì sức hút của câu chuyện đã chiếm trọn tâm trí chúng tôi. Các bạn nam thường thích truyện kiếm hiệp, trinh thám, kinh dị và khoa học viễn tưởng. Các bạn nữ lại say mê các truyện phép thuật, thần tiên và quà tặng cuộc sống đầy ý nghĩa.
Cứ chờ đến giờ ra chơi, chúng tôi đã "phục kích" trước cửa thư viện để tranh thủ xí phần những cuốn truyện mình yêu thích hay đang đọc lỡ dở ngày hôm trước. Theo quy định của thư viện, mỗi bạn chỉ được mượn 1 cuốn mang về và hôm sau phải mang lên trả lại, nên cũng đắn đo, lựa chọn kỹ càng mới mượn được cuốn mình ưng ý.
Còn khi vào dịp nghỉ hè, không được lên trường, chúng tôi lại phải dè sẻn tiền ăn sáng để thuê truyện tranh từ các quầy sách, báo, truyện. Nhà đứa nào có điều kiện hơn thì mua hẳn mấy cuốn yêu thích về đọc cho thoải mái.
Chúng tôi cứ mong chờ đến ngày cuối tuần, bác chủ quầy lại nhập về những tập truyện mới, để thuê cho bằng được. Thật, cuốn truyện với bìa mới cứng và mùi thơm của mực in cứ phảng phất trên từng trang giấy. Nào là bộ truyện Thần đồng đất Việt với "Trạng Tí" được nhiều người mến mộ; bộ Doraemon với các bửu bối thần kỳ; bộ Áo giáp vàng với 12 cung hoàng đạo; bộ Thủy thủ mặt trăng với chiến thắng của chính nghĩa hay bộ Tsubasa - Vua bóng đá với những trận cầu kịch tính...
Đọc xong mỗi tập truyện, chúng tôi lại thả hồn mình vào từng chi tiết, nhân vật trong câu chuyện; hóa thân vào mọi hình tượng để thỏa mãn cho trí tưởng tượng bay bổng của một đứa trẻ. Mình sẽ là một siêu nhân giải cứu trái đất, là một anh hùng trừ gian diệt bạo, là một chiến binh để bảo vệ công lý hay là một chàng hoàng tử sánh đôi cùng công chúa...
Niềm say mê một thời cũng dần bỏ lại phía sau cùng với sự trưởng thành của mỗi người. Bất giác nhìn lại những cuốn truyện tranh với trang bìa phủ lớp bụi mờ in màu thời gian. Chút màu vốn xưa cũ ấy không thể nào xóa mờ đi những kỷ niệm đẹp của chúng tôi bên những cuốn truyện tranh. Liệu có cuốn truyện nào "dành tặng" cho chúng tôi một tấm vé để quay về với tuổi thơ?
Theo phụ nữ TPHCM