Với khát khao học tập suốt đời, bà Park Kyung-yi, 55 tuổi, từng là nhân viên xã hội, đã chọn bắt đầu một cuộc sống mới. Bà là một y tá triển vọng, sau khi trúng tuyển đại học.

Những năm 20 tuổi, bà Park mong ước trở thành nhân viên xã hội nhưng đành từ bỏ ước mơ vì nhà nghèo. Sau khi lập gia đình và sinh con, bà Park nhận ra đam mê học tập vẫn cháy bỏng.

Ở tuổi 35, bà đăng ký học ngành phúc lợi xã hội tại một trường cao đẳng cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành nhân viên xã hội ở thành phố Busan.

"Trong lúc đi làm, tôi vẫn muốn học thêm để phát triển nghề nghiệp. Vì thế, tôi đã đăng ký vào Đại học Silla ở Busan và tốt nghiệp thạc sĩ ngành phúc lợi xã hội. Tôi học tập chăm chỉ đến mức vài lần nhận được học bổng", bà Park nhớ lại.

Bà Park Kyung-yi. Ảnh: The Korea Times

Bà Park Kyung-yi. Ảnh: The Korea Times

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi công việc nhân viên xã hội, bà Park bắt đầu thử thách mới. Bà cho hay mong muốn được giúp đỡ các bệnh nhân bằng kiến thức y khoa chuyên nghiệp luôn hiện hữu trong tâm trí bà kể từ khi đỗ đại học ngành điều dưỡng cách đây nhiều năm.

"Tôi đã đỗ khoa điều dưỡng của một trường đại học cách đây vài năm nhưng phải bỏ vì nghĩ không thể cân bằng được việc học và công việc toàn thời gian", bà Park nói. "Nhưng tôi nhận ra mình không thể ngừng nghĩ tới ngành học đó".

Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng, bà Park quyết định thôi việc và đăng ký vào khoa điều dưỡng của Đại học Silla.

Tuy nhiên, cuộc sống năm đầu đại học không dễ dàng với sinh viên hơn 50 tuổi như bà Park. Ngoài khối lượng bài tập về nhà khổng lồ, bà Park có 1.000 giờ thực hành trong bệnh viện. Dịch bệnh khiến các lớp học phải chuyển sang trực tuyến và điều này cũng khiến bà khó tập trung vào bài giảng.

Nhưng bà không muốn từ bỏ vì đây là cơ hội cuối cùng để thử thách bản thân trong cuộc sống. Bà Park cho biết chỉ ngủ ba hoặc bốn tiếng mỗi ngày và học ở thư viện tới tận sáng.

"Khi tới Bệnh viện Yangsan thuộc Đại học Quốc gia Busan thực tập, tôi đã phải uống hơn 10 cuốc cà phê mỗi ngày để tỉnh táo", bà Park kể.

Theo cựu nhân viên xã hội, bà nhận được sự ủng hộ lớn của gia đình, bạn bè. Các giáo sư, bạn học ở trường cũng hỗ trợ bà việc học. Ở trường, bà Park được mọi người gọi thân mật là "chị cả".

"Tôi thực sự biết ơn những lời động viên của mọi người. Nếu không có sự hỗ trợ đó, tôi khó có thể đạt được ước mơ trở thành y tá. Tôi quyết tâm hoàn thành việc học và bắt đầu một cuộc sống mới", bà nói.

Bà Park muốn chăm sóc những người lớn tuổi và muốn làm việc tại một bệnh viện điều dưỡng. "Bao nhiêu tuổi không quan trọng, nếu bạn có ước mơ, đừng sợ thực hiện thử thách", bà Park chia sẻ.

Theo vnexpress