Ba chúng tôi hay cau có, cằn nhằn mẹ. Ba nói: "Tào lao, nhí nhố vừa thôi! Không có bà mẹ nào “tăng động” như thế!".

Vậy nhưng anh em chúng tôi thích và yêu mẹ vô cùng. Tôi dám cá trên đời này, mẹ của chúng tôi là độc đáo nhất.

Mẹ tôi năm nay đã 54 tuổi, song tôi cảm thấy tuổi tác không tác động gì tới bà. Mẹ vẫn nhí nhảnh, vô tư và không ngại bày tỏ tình yêu thương với chúng tôi. Khi đi làm hay ra ngoài, mẹ vẫn chín chắn và nghiêm túc, còn với con cái thì mẹ luôn sống thật với cảm xúc của mình.

Mẹ như người bạn của tôi (ảnh minh hoạ)
Mẹ như người bạn của tôi (ảnh minh hoạ)
 

Thuở chúng tôi còn bé, mẹ hay ôm ấp, đùa giỡn. Thậm chí mẹ cũng "tào lao" y như bọn trẻ con chúng tôi. 3 mẹ con cùng chế lời bài hát rồi cười như nắc nẻ. Tất nhiên là 3 mẹ con đều bị ba la.

Lâu lâu mẹ nhào vào giường chúng tôi nằm lăn ra. Mẹ kể chuyện mẹ đi làm, kể về đồng nghiệp của mẹ. Sau đó tôi cũng tâm sự với mẹ về trường lớp, bạn bè của mình. Điều tôi thích nhất là mẹ luôn nhìn sự việc dưới góc độ của con cái.

Khi tôi xích mích với bạn, ba thường la mắng, cho rằng tôi thiếu hoà đồng thì mẹ ngược lại. Mẹ bảo tôi có mẹ là bạn rồi, ở lớp không chơi được với ai thì cứ tập trung học hành rồi chiều về nhà chơi với mẹ. 

Có thể với nhiều người lớn khác, mẹ tôi vậy là sai, không chuẩn mực, nhưng với chúng tôi mẹ là người bạn không bao giờ phản bội. Mẹ luôn yêu thương chúng tôi, cho dù chúng tôi có thế nào. Mẹ làm anh em tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và càng ngày chúng tôi càng nhận ra mình may mắn. 

Hồi cấp I, tôi học không giỏi như các bạn. Hầu hết lớp học sinh giỏi, chỉ tôi và vài bạn học sinh khá. Hôm đó, mẹ đi họp phụ huynh và dẫn tôi theo. Tôi đứng ngoài hành lang, núp sau cửa sổ lớp học, hồi hộp chờ đợi. 

Mẹ luôn nhìn sự việc dưới góc độ của con cái (ảnh minh hoạ)
Mẹ luôn nhìn sự việc dưới góc độ của con cái (ảnh minh hoạ)

 

Tôi buồn vì kết quả học tập không cao như các bạn, tôi sợ mẹ thất vọng, sợ cô giáo "mắng vốn" mẹ trước mặt phụ huynh khác. Khi cô đọc tới kết quả học tập của tôi, cô nhắc nhở: "Phụ huynh của em Quỳnh cần chú ý học hành của con. Em học yếu môn nào, phụ huynh cần cho con đi học phụ đạo hoặc dành thời gian kèm cặp con". Cô còn than rằng các bạn lực học giỏi gần hết, chỉ Quỳnh và 2 bạn khác học sinh khá, ảnh hưởng tới thành tích của lớp.

Mẹ tôi đứng dậy, dõng dạc nói: “Cám ơn cô nhưng tôi chỉ cần con tôi học sinh khá. Học sinh khá đâu có kém, tôi hài lòng và tự hào với kết quả của con tôi”.

Khi đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thương mẹ lắm. Cả thế giới quay lưng lại với tôi, chỉ duy nhất mẹ không bao giờ gây áp lực. Vì không muốn mẹ bị giáo viên nhắc nhở nên những năm sau đó tôi đã cố gắng được học sinh giỏi, dù mẹ không hề yêu cầu điều đó.

Tôi còn nhớ hồi anh tôi học lớp 12. Cô giáo chủ nhiệm của anh gọi điện, mách mẹ về việc anh có bạn gái. Cô bảo hễ giờ ra chơi là anh và chị bạn học cùng lớp ngồi thủ thỉ ở ghế đá sân trường, hỏi mẹ đã biết chuyện này chưa. 

Mẹ trả lời cô rằng, hồi 16 tuổi mẹ đã biết rung động, thì con trai học lớp 12 có bạn gái là hết sức bình thường. Miễn sao chuyện đó không ảnh hưởng tới học tập và đi quá giới hạn. 

Chúng tôi cứ thế lớn lên, luôn có mẹ đồng hành, rồi ổn định công ăn việc làm. Đến bây giờ, khi mỏi mệt quá, tôi lại sà vào lòng mẹ nũng nịu: “Mẹ ơi con muốn bỏ việc”. Thay vì cuống lên như những bà mẹ khác, mẹ tôi tỉnh bơ: “Ừ, không thích nữa thì nghỉ thôi, ở nhà chơi với mẹ một thời gian rồi kiếm việc khác”. 

Anh trai tôi một ngày tự dưng không đi làm nữa. Anh trốn trong phòng, ngủ vùi. Mãi sau anh mới nói rằng anh bất hoà với sếp nên đã xin nghỉ việc. Ba tôi lo sốt vó, nhưng mẹ tôi vẫn bình thản. Thay vì trách mắng anh, mẹ lại hỏi: “Đứa nào ăn hiếp con trai của mẹ à?”. 

Anh em tôi vượt qua các biến cố của cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhờ có mẹ. Chúng tôi biết ơn mẹ vì điều đó. Ngoài phòng khách lúc này là tiếng ba tôi đang càm ràm. Ông la mẹ: “Sắp về hưu tới nơi mà còn ngồi chơi game với con được. Tôi đến chịu với bà!”. 

Theo phụ nữ TPHCM